Đợi Gió Gửi Em Nụ Hôn Nồng

Chương 9: Nụ hôn thứ chín


Như thế này

Trong không khí ngọt ngấy đầu hè, gió đêm lượn quanh, âm thanh xào xạc vang lên, từ từ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hương thơm rượu trái cây. Ngoài hành lang hẹp dài trải những phiến đá xanh, ánh sáng lấp lánh trong bốn bề tối tăm hắt vào mặt.

Xanh nhạt nhẹ nhàng, đường phố không xa, một chiếc xe Audi không tầm thường chút nào dừng lại.

Xe tắt máy. Ánh mắt Phó Tuyết Lê rời rạc, hai má nóng lên. Nằm trên ghế, váy quây bằng thun tuột xuống, rãnh ngực hơi lộ ra, ánh mắt quyến rũ không tự cảm nhận được. Mái tóc thơm lơ đãng làm người ta cho rằng đang trêu chọc.

Có ngón tay chậm rãi nhẹ nhàng mơn trớn trên môi.

Suy nghĩ tách rời khỏi thân thể, cô nhắm mắt lại, biết mình sẽ ngủ mất, cũng không quan tâm người bên cạnh là ai.

Mấy ngày gần đây đều không ngủ ngon, cực kỳ mệt mỏi cộng thêm cảm giác ngà ngà say phát ta, cảm giác mơ màng buồn ngủ vây quanh người.

Các giác quan vẫn mơ hồ, không biết đã qua bao lâu. Lúc ý thức dần dần trở lại, đầu óc Phó Tuyết Lê quay cuồng, nhưng mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Hai cánh tay mất tự do vặn vẹo, vùng vẫy, không thoát ra được.

Hơi đau.

Tư thế kỳ quặc này duy trì một lúc lâu.

Cô mới đột nhiên bừng tỉnh ——

Vậy mà cô lại bị còng tay!

Xúc cảm lạnh cóng của còng tay bằng bạc, sáng bóng lóe lên lạnh đến thấu xương. Không phải đồ chơi tình thú, mà là còng tay thứ thiệt.

Cổ tay bị treo nâng lên, dùng ánh mắt xác định lại một lần, đầu óc cô ong ong một chút lập tức nổ tung.

Con bà nó??!!!

Đồ chơi gì đây??!!

Bóng tối u ám, bên cạnh lại không có người, cũng không biết Hứa Tinh Thuần đi đâu, ném một mình cô ngồi trên ghế phụ không nói, còn còng tay. Trong nháy mắt cô thật sự bị dọa đến mức tỉnh rượu. Trong lúc giãy giụa, đầu Phó Tuyết Lê đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới phát hiện cửa xe không khóa kín. Cô đạp một cước ra, dùng sức quá mạnh, giày cao gót cũng bay ra ngoài.

Chân vừa mới chạm đất, vừa quay đầu lại, cô đang đối diện với ánh mắt của Hứa Tinh Thuần. Đêm tối mờ mịt, ánh sáng ẩn chứa sự lạnh nhạt, anh ngồi trên ghế dài cách đó không xa, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối sâu không lường được, sống mũi thẳng tắp, sắc môi đỏ nhạt. Nét mặt yên lặng.

Hai người đối diện nhau, đầu tiên cô thở phào nhẹ nhõm, cơ thể không tự chủ được lùi phân nửa về sau. Một lúc lâu cũng không biết nói gì, ngay cả tức giận và chất vấn cũng kẹt trong cổ họng.

Anh kiên trì nhìn cô. Ánh mắt cũng chưa từng di chuyển chút nào.

Trong ánh đèn nê-ông hơi mờ mịt hòa cùng bóng đêm, mơ hồ. Dáng vẻ Hứa Tinh Thuần ấm áp hiền lành, ánh mắt rất bệnh hoạn, giống như mờ mờ ảo ảo, ngọn lửa tối tăm lặng lẽ thiêu đốt. Người bình thường nhìn sẽ cảm thấy kiềm chế, nên chỉ có lúc không có người anh mới bộc lộ ra với cô.

Phó Tuyết Lê từ bỏ giãy giụa, khó mà hình dung cảm giác trong lòng.

Thời khắc này ánh mắt, biểu cảm của Hứa Tinh Thuần cô quá quen thuộc rồi.

Quen thuộc đến mức cô vừa nghĩ tới, trong lòng đã lộp bộp một cái, thật sự không dám chuyển động.

Trơ mắt nhìn anh đứng dậy.

Từng bước một đến gần.

"Anh còng tay em làm gì chứ?"

Hứa Tinh Thuần ngồi xổm người xuống, cầm cẳng chân trần đỏ nhạt của cô. Một cái tay khác nắm mắt cá chân của cô rất chặt, quỳ một chân trên mặt đất.

Rõ ràng anh sạch sẽ biết bao, lúc này lại không ngại bẩn chút nào, giúp cô mang lại giày cao gót bị mất một bên, cách làm dịu dàng tỉ mỉ, nghiêm túc quá mức.

Đầu ngón tay giống như vừa mới ngâm trong băng vụn, lướt qua theo làn da ở cổ chân cô, đến mu bàn chân, lướt qua trân châu và mảnh kim sa lấp lánh trên mặt giày.

Hình ảnh này đập vào mắt lại có chút cảm giác sắc tình mạnh mẽ.

"Tỉnh rượu rồi sao." Anh thấp giọng hỏi.

Cô hơi chột dạ, sau đó lắp bắp nói, "Vừa nãy em say khướt sao?"

Trăng khuyết nửa vòng sáng ngời, mờ mờ ảo ảo trên đỉnh những tòa nhà như đại dương.

Phó Tuyết Lê một thân một mình, chỗ cổ chân truyền tới nhột nhột đau xót làm cơ thể hơi cứng ngắc, hoàn toàn mất hết sức lực, muốn chuyển động cũng không được.

Anh không trả lời, dáng vẻ lại giống như ngầm thừa nhận cách nói vừa rồi của cô.

Cuối cùng chịu đựng đến chân đau xót tay đau đớn, nhịn xuống không được. Phó Tuyết Lê hít sâu một hơi, "Có thể buông em ra được không, cảm giác như vậy rất kỳ lạ."

Theo góc nhìn cô có thể quan sát được. Hứa Tinh Thuần cúi thấp đầu, không thấy được biểu cảm. Nhưng cả người yên tĩnh quá mức, giống như tảng đá vậy, lại không khỏi làm trong lòng người ta sợ hãi.

Loại yên tĩnh này, rất dễ liên tưởng đến cảnh sát nhân biếи ŧɦái điên cuồng gϊếŧ người trong phim ảnh, cảm giác nghi thức hưởng thụ sự yên tĩnh trước khi cuồng hoan vậy.

Ngón tay Phó Tuyết Lê phát lạnh. Hai tay bị còng với nhau, mắc lại đặt trên đầu gối, siết chặt nắm đấm. Dây an toàn kéo ra, hỗn loạn trượt ra một nửa, xương quai xanh xinh đẹp tinh tế nổi lên rõ ràng.

Cả buổi, lại bắt đầu nổi tính khí. Nóng nảy lên, lá gan cũng lớn hơn một chút. Lớn gan hơn, cảm giác tủi thân cũng kéo tới.

Phó Tuyết Lê không nhịn được, tùy hứng làm càn đá rơi chiếc giày anh vừa mới mang vào cho cô. Vùng vẫy dịch chuyển cơ thể, bàn chân trắng lạnh vô tình giẫm lên trên bả vai anh.

Dễ như trở bàn tay, Hứa Tinh Thuần thuận thế ngẩng đầu lên. Mượn ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời tối đen, cuối cùng cô cũng thấy rõ mặt anh.

Vừa rồi uống rượu, hiện tại còn sót lại cảm giác hơi chóng mặt một chút. Dường như bất chợt, gương mặt thời kỳ thiếu niên đó và bây giờ hợp lại làm một. Đường nét thanh tú, vẻ mặt lạnh nhạt ảm đạm. Trong mắt giống như một vực nước sâu thẳm, có sự xinh đẹp, âm u và lạnh lẽo không thay đổi.

"Anh... Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Hứa Tinh Thuần tháo còng tay cô ra. Anh đứng lên, làm ra vẻ muốn đi.

Hàm răng đánh vào nhau run cầm cập, không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã chảy xuống.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, trong sự nghẹn ngào thân thể hơi run rẩy, mang theo chút nức nở và trách móc, "Hứa Tinh Thuần, sao anh lại đối xử với em lạnh lùng như thế."

Nửa thật nửa giả, giảo hoạt lại chơi xấu oán trách, kết hợp với hai giọt nước mắt không đáng giá kia.

Phó Tuyết Lê hạ bút thành văn, ngay cả bản thân mình cũng không phân rõ, rốt cuộc đơn giản chỉ là rượu cồn lên men làm trong lòng tủi thân và bơ vơ, hay là thuận thế giả điên giả dại với Hứa Tinh Thuần, tranh thủ sự đồng cảm.

Làm nũng là thủ đoạn cấp bậc thấp nhất một người phụ nữ đối phó với đàn ông.

Cảm xúc tới quá tự nhiên, giống như một chuyện đương nhiên. Cho dù xa cách mấy năm, bắt đầu từ thời học sinh, lúc Phó Tuyết Lê không ý thức được, thời điểm khó mà phát hiện, đã bị anh nuông chiều, có nói đạo lý hay không, tính tình có nghịch ngợm hay không, từ trước đến nay đều tùy tâm sở dục [1].

[1] tùy tâm sở dục: tùy theo ý muốn bản thân làm một việc gì đó.

Cực kỳ hiếm thấy, thỉnh thoảng cô không nhịn được bộc lộ sự yếu đuối, xấu hổ và ỷ lại khắc vào trong xương cốt thuộc về phụ nữ, tất cả đối tượng đều là Hứa Tinh Thuần.

Lông mi bị nước mắt thấm ướt, trên gương mặt trang điểm tinh xảo bị nhòa hơn phân nửa, hoàn toàn không còn dáng vẻ quyến rũ kiêu ngạo như bình thường.

Làn da như băng tuyết, mong manh đến mức nhẹ nhàng nắm một cái là vỡ nát.

Yên lặng giây lát, một tay Hứa Tinh Thuần nắm cằm cô, ngón tay lạnh như băng, không coi ai ra gì lau sạch nước mắt giúp cô.

Cô khóc thút thít từng cơn, chất lỏng trong suốt mang theo nhiệt độ nóng bỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Phó Tuyết Lê, em thật sự thích nói dối."

Anh cúi đầu, nhặt giày lên mang vào giúp cô lần nữa.

--

Áo khoác kiểu dáng rộng rãi bao bọc, Phó Tuyết Lê cởi giày, điều chỉnh lưng ghế thấp xuống, ôm lấy đầu gối mình, cuộn tròn trên ghế phụ.

Nhìn chằm chằm dòng xe chạy và cây cối ngoài cửa sổ một hồi, cô thu hồi ánh mắt, từ trong kính chiếu hậu phát hiện Hứa Tinh Thuần nhìn mặt cô chăm chú.

Sau đó trực tiếp nghiêng đầu nhìn anh, "Lại nhìn trộm em?"

Phó Tuyết Lê ôm áo khoác ngồi dậy, mí mắt còn hơi sưng đỏ. Vừa rồi mất mặt như vậy, bây giờ đã chuyển sang mặt không đỏ tim không đập, ung dung thong thả liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, "Hứa Tinh Thuần, anh đang nghĩ gì thế?"

Hứa Tinh Thuần nhìn về phía trước lái xe, khuỷu tay lười biếng đỡ dọc theo xe. Dùng ngón tay chống giữa chân mày, hơi rũ mắt, giống như không muốn nói chuyện lắm.

"Sao vừa rồi anh nói em thích nói dối?" Cô lại hỏi.

Không biết không sợ hãi.

Anh đánh tay lái, môi mở ra, giọng bình thản nói, "Không phải em vẫn luôn như vậy sao."

Đây lại là chế nhạo gì nữa.

Phó Tuyết Lê không phục, còn muốn tiếp tục hỏi lại, điện thoại di động rung lên, ong ong vang dội.

Đường Tâm ở đầu bên kia sắp vội đến chết, vừa nối máy lập tức rống lên, "Em ở đâu?!! Lại chết ở đâu rồi?! Chị bảo Tây Tây quay lại nhà hàng cũng không tìm được em, năm giờ rưỡi sáng ngày mai bắt đầu vào đoàn, em đừng nói với chị là em quên mất, em có chút đạo đức nghề nghiệp nào không hả Phó Tuyết Lê?! Bây giờ đã mấy giờ rồi! Em đang ở đâu?!"

"Năm giờ rưỡi? Được, năm giờ rưỡi em biết rồi, lập tức quay về, cứ như vậy, cúp máy nhé." Phó Tuyết Lê miệng đầy đáp ứng, dùng lời khách sáo giả dối miễn cưỡng kết thúc, lúc này lập tức ngắt điện thoại.

Cũng không để trong lòng, tiếp tục ổn định như thường. Ngáp một cái, ngắm sườn mặt không gợn sóng sợ hãi, "Xe anh sạch sẽ thật, thứ gì cũng không có, người từng học y có phải đều có tật xấu này không."

Hứa Tinh Thuần không để ý tới cô, Phó Tuyết Lê rảnh rỗi nhàm chán, gật gù đắc ý, lục lọi xem xung quanh. Vẫn nhàm chán, thuận tay lấy một bao thuốc lá trong túi xách ra rút một điếu.

Nhấn mở cửa kính xe, đợi gió đêm thổi vào, phút chốc tóc bị gió thổi rối loạn. Tay nửa đường lại dừng lại, nghiêng đầu hỏi, "Chắc anh không để ý chứ."

Chỉ mấy giây, cô hừ nhẹ một tiếng, hơi giễu cợt: "Em hỏi anh làm gì chứ, có lẽ anh hút thuốc còn lợi hại hơn so với em."

Cũng quên mất cụ thể làm thế nào biết chuyện Hứa Tinh Thuần biết hút thuốc này.

Hình như là lần nào đó lúc cấp ba, sức thở của Hứa Tinh Thuần trong lớp rất thấp, thầy tìm anh lên nói chuyện. Sau đó Phó Tuyết Lê đυ.ng phải anh mấy lần.

Sương khói bốc lên, trong sự mông lung hốc mắt Hứa Tinh Thuần lõm sâu, một cánh tay chống đỡ, một cái tay khác cầm điếu thuốc, thuần thục nuốt vào nhả ra, nhạt nhẽo lại lười biếng. Cô lập tức đoán được nhất định anh hút thuốc rất dữ dội.

Về sau nữa, cô cũng theo Tống Nhất Phàm lén lút học hút thuốc.

Chỉ là không học được lợi hại như bọn họ không xuống tim đi qua phổi, nhịn đến cổ họng thì phun ra. Sau khi cho Hứa Tinh Thuần biết, cô cũng không còn tiếp tục thấy anh hút thuốc nữa.

Chuyện cũ trong trí nhớ lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang, Hứa Tinh Thuần lấy một cái tai nghe đeo lên, nhận điện thoại qua bluetooth.

Người bên kia nói một hồi. Chân mày Hứa Tinh Thuần từ từ nhíu lại, "Ở đâu."

Phó Tuyết Lê theo âm thanh nhìn qua, anh cúp điện thoại.

Cô vừa muốn mở miệng hỏi thế nào, đã nghe thấy anh nói, "Xuống xe."

"..."

Cũng không hỏi ý kiến của cô, xe tấp vào lề đường từ từ dừng hẳn.

Phó Tuyết Lê siết chặt nắm đấm. Trong lòng vô cùng bất mãn với sự lạnh lùng của anh, cùng với loại thái độ thờ ơ này. Cô có cảm giác bài xích, cảm giác không thích ứng vô cùng mãnh liệt. Cô tích tụ lửa giận, không lên tiếng.

"Xuống xe, anh có việc." Hứa Tinh Thuần giận tái mặt, dùng giọng nói gần như cay nghiệt, lặp lại lần nữa.

Phó Tuyết Lê không biết lấy sức ở đâu, cùng đọ sức lực với anh, cài chặt dây an toàn, "Vậy anh đưa em theo, dù sao em cũng không xuống xe. Đợi anh bận xong thì đưa em trở về. Anh đừng hòng bỏ lại một mình em."

Hứa Tinh Thuần im lặng một lúc, nhấn lên vô lăng, "Xuống xe."

Trong cái nhìn chằm chằm của anh, Phó Tuyết Lê lắc lắc đầu, co rụt lại trong chỗ ngồi, nhắm mắt lại.

Một dáng vẻ chống cự đến cùng.