Đợi Gió Gửi Em Nụ Hôn Nồng

Chương 8: Nụ hôn thứ tám


Say rượu

Rất nhiều đạo cụ ở hiện trường bị một con chó làm lộn xộn.

Mồ hôi rơi xuống trên lông mi, giống như dính nước. Phó Tuyết Lê dựa vào trốn tránh, sau khi nhận thức được mới cảm thấy chân rất mềm, hơi buồn bực, còn có loại cảm giác thảm hại, lúng túng muốn độn thổ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt đều không dám liếc sang bên cạnh, cũng không nhìn bên cạnh.

Hứa Tinh Thuần đứng đó.

Vừa nãy lúc được anh che chở sau lưng, thật ra lại đang lén lút nhìn anh.

Không phải Hứa Tinh Thuần mặc đồng phục nhìn thấy hôm đó, mà là đồng phục cảnh sát đoàn phim thống nhất phát. Không che đậy. Để lộ ra yết hầu, làn da đặc biệt trắng nõn, trong đoàn người rất có độ nhận biết.

Gương mặt đặc biệt đẹp, biểu cảm lại tràn đầy lực công kích, có một loại cảm nhận giống như quay phim ảnh, nhiều thêm một phần hương vị đàn ông trưởng thành so với trong trí nhớ.

Cách đó không xa Đại Hắc bị dạy bảo một trận, ỉu xìu nằm bẹp trên mặt đất, nghe thấy tiếng động, nâng mí mắt nhìn Phó Tuyết Lê, cái đuôi quét quét hai cái.

Bên cạnh có người gạt đoàn người ra, Giang Chi Hành đi tới đỡ cánh tay Phó Tuyết Lê, quan tâm nói: "Không sao chứ, sang bên cạnh nghỉ ngơi một lát."

Lúc bị một đống người vây quanh đi về phía trước, trực giác bảo cô quay đầu lại, nhìn về phía Hứa Tinh Thuần bên kia.

Nhưng phát hiện không biết từ lúc nào anh đã xoay người rời đi.

Dừng chân lại, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng kia. Cho đến khi bị người ta vỗ một cái, Phó Tuyết Lê mới hoàn hồn lại.

Suốt cả buổi chiều, Phó Tuyết Lê đều không thể gặp lại Phó Tinh Thuần. Lúc quay phim, ánh mắt cô liếc nhìn xung quanh, tư tưởng không tập trung không vào phim được, bị phó đạo diễn hô cut nhiều lần. Sắc mặt các diễn viên quay phim cùng cô đều bắt đầu hơi bất ngờ.

Cảnh khóc này được quay trong bãi tập, Phó Tuyết Lê chạy bộ bằng hai chân trần, chân trắng như tuyết giẫm trên mặt đất. Làn da vốn dĩ mềm mại, mắt thấy đã bắt đầu ma sát rách da.

Sau đó xác thật đau buốt, cắn môi, nước mắt trào ra, lập tức càng khóc càng dữ dội.

Cách đó không xa.

Một đám đàn ông nhìn qua, sôi nổi thảo luận.

"Oa, người đẹp khóc lên chính là đau khổ xúc động lòng người mà, ngay cả tôi nhìn cũng chịu không nổi, nhân gian không đáng giá, nhân gian không đáng giá."

"Từ lúc nào cậu học được cách nói thành ngữ."

Một người tìm điếu thuốc, đưa cho Hứa Tinh Thuần vẫn luôn yên lặng bên cạnh.

Anh ta cúi đầu đang chơi đùa bật lửa, lúc lên lúc xuống. Trong miệng cắn điếu thuốc, hơi hất cằm lên, tỏ ý vẫn còn.

Người kia thuận miệng trêu chọc, còn rất hứng thú hỏi, "Này, đội trưởng Hứa, vừa rồi cậu phản ứng khá nhanh đấy."

Hứa Tinh Thuần xắn tay áo đến khuỷu tay, dáng vẻ hút thuốc, nhìn qua chính là loại rất tùy ý. Anh ừ một tiếng, mắt nhìn qua chỗ đang quay phim bên kia, lạnh nhạt nói, "Bảo hậu cần mang mấy hộp cứu thương tới đây."

Mặc dù xuất hiện không ít khúc nhạc đệm nhỏ nhưng quay phim xem như thuận lợi hoàn thành.

Đoàn phim đặt mấy phòng bao trong nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở Thân Thành ăn liên hoan, mở tiệc chúc mừng {Hừng đông} khai máy. Có mặt ngoại trừ chế tác phim, mấy diễn viên chính của đoàn phim, đại diện nhà đầu tư, còn có cấp cao của cục tuyên giáo, đều là một số người có thân phận địa vị.

Nhà hàng tư nhân này không tính là hẻo lánh, trên đường Lâm Thành.

Bên cạnh là một con đường nổi tiếng. Kiến trúc nơi đó hơi cổ kính, những tòa nhà nhỏ màu đỏ cao thấp đan xen như đại dương, ngoài đường xe chạy chật hẹp ra có rất nhiều quán bar nhỏ tinh tế ẩn nấp. Trọng điểm là nơi cao cấp bao nhiêu, bầu không khí đẳng cấp phong cách đến mức nào thì người bình thường không thể chịu nổi chi phí cao. Ra vào phần lớn đều là nhân vật nổi tiếng quyền quý, vì vậy an ninh xung quanh rất nghiêm ngặt, rất ít để lộ việc riêng tư của khách hàng.

Đường Tâm đến gần bên tai Phó Tuyết Lê khẽ thì thầm với cô, "Nhìn thấy không, chủ trì trên bàn bên kia, người ngồi cùng với đạo diễn Ngô, một nhóm đều là quan chức chính phủ."

Phó Tuyết Lê gật gật đầu, ồ một tiếng, lựa trái cây trong salad ăn. Người đàn ông trung niên ngồi chủ vị ở giữa là một người hơi mập mạp, mặc dù có chút phát tướng, nhưng nhìn tổng thể rất giỏi giang, không phải dáng vẻ mập mạp hoàn toàn không có đầu óc. Ngồi bên cạnh là cục trưởng Triệu, bên cạnh nữa là mấy người quản lý cấp cao âu phục giày da của Tinh Ngu.

Thức ăn mỹ vị, mấy ông chủ lớn ăn đều rất thoải mái, nhân viên phục vụ chăm sóc bên cạnh đều trộn lẫn giữa Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan, không khỏi tìm được chút thú vui ung dung thoải mái.

Qua ba lần rượu, Đường Tâm đẩy đẩy cánh tay Phó Tuyết Lê, rót một ly rượu, ra hiệu cô theo mấy diễn viên chính của đoàn phim đi qua đó mời rượu.

"Em không đi." Phó Tuyết Lê rũ mí mắt, lấy tay chống cằm. Nhàn nhạt nói xong, lại chậm rãi uống một hớp rượu.

Đường Tâm nhéo đùi cô, đè thấp giọng nói, "Hiện tại không phải lúc để em chơi một ván bài lớn."

"Mẹ nó, nhẹ chút." Phó Tuyết Lê bị đau, hất tay cô ấy ra.

Dáng vẻ cô cà lơ phất phơ, trông có vẻ thong thả không vội vàng, làm Đường Tâm nhắm mắt hít một hơi, "Không phải chị nói em, đây chẳng qua chỉ là hoạt động lễ nghi bình thường mà thôi, em lại đang ồn ào cáu kỉnh gì chứ?"

"Không có tâm trạng, chân cũng đau, đợi một lát."

"Bỏ đi." Đường Tâm xua xua điện thoại di động, lười quan tâm cô nữa.

Đã từng có một đoạn thời gian như vậy, bình luận ác ý trên mạng đối với Phó Tuyết Lê như thủy triều, "Cái gì mà thích chơi một ván bài lớn, không có giáo dục, tính tình kém cỏi đến mức tiêu cực. Bình luận ùn ùn kéo đến, có lẽ bản thân cô cũng không quan tâm chút nào, vẫn làm theo ý mình như cũ. Bướng bỉnh đến trong xương như thế, cá tính tuyệt đối không thỏa hiệp, nhưng thật ra không thể nào thích hợp ở trong giới giải trí hỗn loạn này.”

Bầu không khí được làm sôi nổi vô cùng, hai cô gái là người Hồng Kông, nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm, đi theo bên cạnh Giang Chi Hành. Bắt đầu đi theo ghế đầu tiên, lần lượt đi qua, một ly lại một ly. Bởi vì tuổi còn nhỏ, đi đường dần dần có chút lung lay, cuối cùng thân thể không chịu nổi giống như dòng nước chảy vậy.

Mời rượu xong nửa vòng, phô trương làm xong hết nghiệp vụ. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Đường Tâm, Phó Tuyết Lê bưng một ly rượu lên, tự nhiên lẫn vào đại đội mời rượu như vậy, chân khập khiễng, khó khăn đi theo bọn họ tới một góc hướng tây bắc.



"Hôm nay người ngoài nghề như chúng tôi ngược lại thật may mắn có người trong nghề như mọi người hướng dẫn, rất cảm ơn, hôm nay mọi người đều cực khổ rồi." Giang Chi Hành dẫn đầu, mang mọi người nối đuôi đi tới, dáng vẻ vừa phong độ vừa nhẹ nhàng, rất tự nhiên rót đầy một ly rượu.

Cửa phòng bao bị đẩy ra, đoàn người Lưu Kính Ba đều rối rít đứng lên. Ánh mắt ông nhanh chóng liếc nhìn một lượt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi dừng lại vài giây trên người Phó Tuyết Lê đang dựa vào giá gỗ chạm khắc hoa văn.

Cô thật sự rất gầy, nhìn người thật còn nhỏ hơn một vòng so với trên ti vi và ảnh chụp. Khung xương nhỏ bé, cằm nhọn, bông tai cũng là phỉ thúy cứng rắn lạnh lẽo, màu xanh lá đậm. Rất nữ tính, chỉ là quầng thâm mắt quá nặng.

Đại minh tinh đến cửa làm đoàn người oai phong vạm vỡ này được quan tâm mà lo lắng, mỗi người tới đây đều là nhân vật nổi tiếng dấn thân thời gian dài trong tầm mắt quần chúng, mấy quần chúng nhân dân như bọn họ chưa từng có được thể diện này. Rót xong hơn nửa ly rượu trắng ngửa cổ uống hết.

Lại nói mấy câu khách sáo, Giang Chi Hành mời bọn họ ngồi xuống trước, mấy người hai bên chào hỏi nhau.

Lúc này có một người dáng vẻ lãnh đạo đứng lên, vẻ mặt rạng rỡ, "Nhìn chân tiểu Phó đi lại bất tiện thế này, không cần đi theo mời rượu, trở về chỗ ngồi nghỉ ngơi đi."

Phó Tuyết Lê dừng lại cả buổi, đợi toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập hợp lại trên người cô, mới nói, "Tôi tới cảm ơn cảnh sát Hứa."

Người khác vỗ vỗ bả vai Hứa Tinh Thuần, anh hơi nghiêng đầu, nghe được câu thì thầm, "Phó Tuyết Lê đang nhìn cậu."

Phó Tuyết Lê và Hứa Tinh Thuần cách bàn rượu náo nhiệt đối mặt nhau. Cô uống chút rượu, sắc mặt hơi đỏ gay, làn da dưới ánh đèn lờ mờ như mỡ dê, xoay một cái, sang trọng hoa lệ lại phong tình vạn chủng, ánh mắt nhìn anh thẳng tắp, "Chuyện chiều hôm nay cảm ơn anh, uống một ly chứ?"

Sau lời này là một mảnh yên lặng. Có người sắc mặt đông cứng, có người ngốc luôn.

Không biết trước đó uống bao nhiêu, ánh mắt Hứa Tinh Thuần ảm đạm thận trọng, chỉ là hiếm thấy toát ra chút lười biếng không tập trung. Nhìn cô chằm chằm, tuy nét mặt thờ ơ, nhưng lại càng có một loại thảnh hơi hấp dẫn.

Người bên ngoài nhận xét, Hứa Tinh Thuần là một người tính tình ôn hòa. Tuy bên ngoài nóng bên trong lại vô cùng lạnh, nhưng ít nhất khi không chạm đến ranh giới cuối cùng, đều rất dễ chung sống và trò chuyện.

Không thân thiện giống như hôm nay, trái lại cực kỳ hiếm thấy.

Nhưng được một đại mỹ nữ như vậy mời rượu, còn bình tĩnh tự nhiên như vậy, cũng thật là làm người ta khâm phục.

Thấy anh không có động tĩnh gì, Phó Tuyết Lê cũng không để ý tới chân đau, đi thẳng tới. Lấy một chai rượu trên bàn gần đó tới, một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly rượu. Ngay trước mặt anh, hơi nghiêng đầu, rót rượu.

Chất lỏng trong suốt chảy róc rách, ly từ từ được rót đầy. Bọt rượu sắp tràn ra khỏi miệng, cô còn chưa dừng lại, cho đến khi vung ra một chút trên quần áo anh.

Tay Hứa Tinh Thuần lạnh như băng chuẩn xác nhanh chóng cầm cổ tay cô, anh đẩy ghế ra đứng dậy.

"Anh uống hay không?" Phó Tuyết Lê hất tay anh ra, nhìn anh sáng rực, hai má phiếm hồng, ánh sáng xinh đẹp bắn ra bốn phía, mang theo một làn gió thơm.

"Xin lỗi." Anh lên tiếng, giống như hai người không có chút quan hệ nào.

"Ồ..." Phó Tuyết Lê điềm nhiên như không có việc gì cười cười, tự mình uống cạn hết rượu trong ly, "Không sao."

Bên cạnh có người tới đỡ cô đi, "Trước đó Tuyết Lê đã uống nhiều rồi."

"Haha, diễm phúc không cạn nha A Thuần." Trò cười ngắn ngủi kết thúc bằng một câu đùa giỡn nhẹ nhàng của người khác.



Trở lại bàn mình, ngũ tạng bên trong Phó Tuyết Lê toàn bộ đều sôi sục, uất ức lại tức giận, vì vậy một ly lại một ly rót tiếp cho mình.

Cách một cái bàn một cặp chị em không ngừng lải nhải thì thầm.

Có người còn nhỏ giọng khóc nức nở.

"Đừng khóc nữa, không đáng giá cho cậu bao nhiêu chứ. Lúc đầu cậu đối với anh ta tốt bao nhiêu, anh ta cũng không quý trọng chút nào, sau này tuyệt đối anh ta không gặp được người ngu ngốc đối tốt với anh giống như cậu vậy, nên khóc chính là anh ta đấy."

"Cậu đó, đến lúc ấy đợi anh ta tới quỳ gối cầu xin cậu là được rồi."

Lần này trực tiếp chọc Phó Tuyết Lê cười. Nhưng ấm ức trong ngực lại lấp kín đến hoảng sợ, căng ra không có cách nào miêu tả được.

Trên bàn cô cố ý uống rất nhiều, không bao lâu sau dạ dày lập tức nổi lên phản ứng. Cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn muốn đến nhà vệ sinh nôn một trận. Bước chân như giẫm trên bông vải, lảo đảo lắc lư lại miễn cưỡng đi mấy bước trên đường. Xiêu vẹo lảo đảo lê bước qua một bên ngoài sảnh lớn, đỡ thân cây, liên tục nôn khan, cả người run rẩy.

Mây sao trên đỉnh đầu đếm không hết.

Nhiệt độ trên người nóng như lửa đốt, nhưng trong lòng lại như có một khối băng.

Dần dần cảm giác không còn sức lực, lúc không khống chế được cơ thể trượt xuống, đột nhiên được người ta đỡ cánh tay từ phía sau.

Trong choáng váng cũng có thể cảm giác được lực độ kia mang tới đau đớn.

Nắm chặt xương cô đến phát đau.

Vành tai Phó Tuyết Lê đỏ một vòng, đầu óc choáng váng, tìm kiếm cả buổi trong bụng cũng không thốt ra được một câu nói nào, trong đầu chỉ còn vang vọng một suy nghĩ.

—— Chỉ biết Hứa Tinh Thuần không thể nhịn được.

Bụng ngón tay thô ráp lau nước mắt trên khóe mắt, giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, "Khóc cái gì."

"Anh đừng chạm vào em... Hứa Tinh Thuần..." Trong miệng cô lẩm bẩm, hoàn toàn không phát hiện lúc này mình yếu đuối bao nhiêu.

Giang Chi Hành ôm eo Phó Tuyết Lê, ổn định cơ thể lảo đảo lắc lư của cô, nghe được cái tên này chân mày nhíu lại, "Em đang nói gì."

"Muốn anh đừng chạm vào em." Trong dạ dày lại là một trận cuồn cuộn. Phó Tuyết Lê vùng vẫy đẩy anh ta ra, ngồi xổm bên cạnh nôn mửa.

Nhất thời Giang Chi Hành không đề phòng, bị cô đẩy ra lảo đảo lui về sau hai bước, điện thoại di động trượt ra khỏi túi, nhảy mấy cái, rơi đến bên chân một người đàn ông.

Tác giả có lời muốn nói:

Hiểu một chút trò chơi tình thù.