Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 48

"Còn số điện thoại thì sao?".

"Em đã xem qua trong nhật ký cuộc gọi của nạn nhân, có khoảng 3 đến 4 cuộc gọi không lưu tên đều cùng một số, gọi đến trước khi nạn nhân bị sát hại vài ngày và em cũng đã tra ra được chủ nhân của số điện thoại đó là ai".

"Ngô Triết Minh, 28 tuổi, không nghề nghiệp, cùng quê với nạn nhân và cũng là một trong hai thanh niên đứng cạnh với nạn nhân".

"Theo những gì cậu điều tra được thì người thanh niên này có động cơ và bị tình nghi nhiều nhất", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Người thanh niên còn lại thì sao? Điều tra được gì chưa?".

"Vẫn chưa tra ra chị".

"Cậu có xác minh qua Ngô Triết Minh hiện tại đang ở đâu không?".

Đại Vỹ lắc đầu thay câu trả lời.

"Reng reng reng."

Trương Vũ Khanh mở miệng chưa kịp nói bắt ngờ chuông điện thoại reo, cô móc chiếc điện trong túi quần ra, xem qua 2 giây sau bắt máy.

"Alo, em nghe".

"Anh nói sao, không kiểm tra ra được mẫu nước bọt à".

"Dạ, không sao anh, nếu như kiểm tra ra được thì tụi em dễ dàng hơn trong việc sớm tìm ra hung thủ".

"Được rồi, anh em với nhau không à, anh xin lỗi gì không biết, hôm nào rảnh em mời anh cafe, em cúp máy đây, anh cứ tiếp tục công việc".

"Cuộc thảo luận đến đây kết thúc, Đại Vỹ cậu ra tập hợp mọi người chúng ta nhanh chóng xuống nơi ở của Ngô Triết Minh", sau khi cúp máy Trương Vũ Khanh ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng.

Sau một hồi di chuyển thì cũng đã đến nơi ở của Ngô Triết Minh, Trương Vũ Khanh phân công mọi người tỏa nhau ra điều tra.

Trương Vũ Khanh cùng Đại Vỹ đi xung quanh tìm và hỏi những người dân lân cận, hai người đi về phía trước một chút thì thấy một bác trai tuổi ngoài năm mươi, tay chống gậy đang loay hoay nhặt những lon bia, vỏ chai cạnh vỉa hè, Trương Vũ Khanh tiến đến hỏi.

"Cháu chào bác".

Người đàn ông nghe Trương Vũ Khanh hỏi thì quay sang nhìn, nhưng không trả lời vẫn tiếp tục công việc của mình.

Trương Vũ Khanh vẫn kiên nhẫn chào tiếp lần thứ hai: "Cháu chào bác, bác có thể ngưng việc giây lát, cho cháu hỏi chuyện một tí được không bác?".

Người đàn ông nghe Trương Vũ Khanh hỏi thế, vẫn tiếp tục chuyện đang làm, nhưng không nhìn lên tiếng trả lời: "Cô muốn hỏi gì, hỏi lẹ tôi còn bận việc".

"Bác có biết người này không ạ?", Trương Vũ Khanh hỏi xong, ra hiệu cho Đại Vỹ đưa tấm hình đến trước mặt người đàn ông.

Người đàn ông nhìn chầm chầm vào tấm hình một hồi, quay sang nhìn Trương Vũ Khanh bằng vẻ mặt nghi ngờ lên tiếng hỏi: "Hai người là ai ?".

"Tụi cháu là cảnh sát thuộc tổ trọng án đến từ thành phố A", Đại Vỹ lên tiếng trả lời.

"Hai người tìm nó làm gì?".

"Cháu nghi ngờ cậu thanh niên này có liên can đến một vụ mưu sát tụi cháu chỉ muốn mời cậu ta về để hợp tác điều tra, nếu bác biết cậu ta ở đâu cho tụi cháu biết được không?".

"Hiện tại tôi không biết nó đã đi đâu".

"Nghe qua lời bác nói, nếu cháu đoán không lầm bác có quan hệ với Ngô Triết Minh phải không ạ?".

"Cô nói không sai, tôi là bác ruột nó, Ngô Luân".

"Ở đây nói chuyện không tiện, bên kia có quán nước cháu mời bác qua bên đó vừa uống nước vừa hỏi chuyện bác một chút về Ngô Triết Minh được không ạ?".

Ngô Luân không nói gì, quay người tiến thẳng đến quán nước phía trước Trương Vũ Khanh vừa nói.

Sau khi ba người đã yên vị xong, Trương Vũ Khanh tiếp tục hỏi.

"Bác có thể cho tụi cháu biết rõ thông tin về Ngô Triết Minh được không?".

"Haiz, Triết Minh là cháu ruột của tôi và cũng là con trai duy nhất của anh trai và chị dâu tôi".

"Ba mẹ cậu ta hiện tại có mặt tại thành phố này không bác?".

"Anh trai và chị dâu tôi, không may gặp tai nạn đã qua đời vào năm trước". Ngô Luân vẻ mặt đượm buồn khi nhắc đến người thân.

"Xin lỗi bác, cháu không biết nên đã khơi lại chuyện buồn của gia đình".

"Không sao đâu, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi", Ngô Luân ngưng giây lát tiếp lời.

"Từ hôm ba mẹ nó mất, tôi cũng không biết nó đã đi đâu và làm gì".

"Cậu ta trước kia là người như thế nào?".

"Nói tới nó, hàng xóm xung quanh ai cũng sợ".

"Bác nói sợ là sao?".

"Nó là con một của anh chị tôi lại là con trai nên được anh chị tôi cưng chìu hết mực muốn gì thì được nấy, từ nhỏ đã lười học ham chơi, đến khi lớn lên cũng vậy không làm cái gì ra trò chỉ biết tụ tập với mấy thanh niên hư hỏng ăn chơi phá làng phá xóm, anh chị tôi vất vả làm ra bao nhiêu cũng bị nó phá cho tan tành hết, dạy dỗ nói miết không được anh chị tôi đâm ra buồn phiền trong một lần đi công việc không may gặp tai nạn và không qua khỏi, cũng kể từ lúc đó tôi cũng không biết Triết Minh nó đi đâu".

"Theo bác nói như vậy, thì cậu ta đã rời khỏi nơi đây cũng lâu", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát, lấy trong túi áo khoác ra một tấm hình cô gái đưa đến trước mặt Ngô Luân hỏi.

"Bác có biết cô gái này không?".

Ngô Luân vừa xem qua tấm hình trả lời liền: "Tôi biết con bé này, nhưng cũng đã lâu rồi cũng không thấy con bé".

"Cô ấy đã bị sát hại cách đây hơn một tháng".

"Madam, nói sao?".

"Con bé bị sát hại?", Ngô Luân bất ngờ trước câu nói của Trương Vũ Khanh.

"Đúng vậy, cô gái đó đã bị sát hại tại phía bìa rừng và dàn dựng thành vụ treo cổ".

"Nếu nói vậy, con bé bị sát hại cách đây một tháng, còn madam thì lại không thuộc cảnh sát ở thành phố này, chẳng lẽ con bé bị sát hại tại nơi khác".

"Bác nói đúng, tụi cháu thuộc cảnh sát ở thành phố A đến đây điều tra người bị tình nghi và nguyên nhân cái chết của cô gái".

"Người bị tình nghi, không lẽ madam và sếp đang nghi ngờ cháu tôi Ngô Triết Minh có liên quan đến vụ án".

Trương Vũ Khanh và Đại Vỹ đồng loạt gật đầu thay câu trả lời.

"Không thể tin nổi, chẳng lẽ nó dám làm ra chuyện tài trời như vậy sao?".

"Chúng cháu cũng chỉ mới nghi ngờ thôi, chứ chưa có bằng chứng xác thực tụi cháu sẽ không tùy tiện buộc tội", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Muốn xác thực cậu ta có gây án hay không, phải tìm cho ra cậu ta sẽ có câu trả lời".

"Khi nãy tôi cũng đã nói cho madam biết rồi, hiện tại tôi không biết nó đã đi đâu".

"Chuyện của cậu ta, tụi cháu tự có cách tìm".

"Giờ cháu nhờ bác một việc".

"Madam, cô cứ nói".

"Bác dẫn tụi cháu đến nhà anh trai bác xem qua một chút".

"Cũng ở ngay phía trước thôi, tôi dẫn hai người đi", Ngô Luân đồng ý ngay không do dự.

Lát sau ba người đã đứng trước một căn nhà khang trang nhưng đã phai màu và cũ kỷ theo năm tháng vì đã bỏ hoang, dây leo bám đầy hai bên vách nhà, có thể thấy những mảng tường đã nứt và tạo ra nhiều hình thù khác nhau.

"Đây là nhà anh chị tôi lúc còn sinh thời sống tại đây", Ngô Luân ngưng giây lát tiếp lời.

"Madam và sếp muốn tìm hiểu gì cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước".

"Bác không vào cùng tụi cháu à?".

"Không, tôi không vào đâu, mất công lại nhớ tới những chuyện không vui".

"Tụi cháu cũng không miễn cưỡng bác, bác có việc cứ đi trước".

Đợi Ngô Luân rời khỏi Trương Vũ Khanh cùng Đại Vỹ mở cửa tiến vào bên trong, cửa vừa mở một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi làm hai người khó chịu, theo phản xạ hai người dùng tay quơ qua quơ lại trước mũi, làm cho không khí loãng bớt đi mùi ẩm mốc, sau đó nhìn quanh một lượt khắp căn nhà, đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn và mới, những vật dụng như ghế sofa, tủ, kệ v.v... đều phủ một lớp bụi dầy vì lâu ngày không có ai dọn dẹp.

Trương Vũ Khanh và Đại Vỹ chia nhau ra xem xét khắp hết xung quanh mọi ngõ ngách gốc gác, từ phòng khách xuống đến nhà bếp rồi lên phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng tắm v.v... trong căn nhà không bỏ xót một chỗ nào.

Bên trong căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng đã kiểm tra qua không có gì bất thường, tiếp đến phòng ngủ thứ hai khi cánh cửa vừa mở ra bên trong là một cảnh tượng hết sức bừa bộn ngổn ngang, quần áo thì nằm rãi rác khắp phòng, thêm mùi hôi và bụi bặm vì lâu ngày chưa được dọn dẹp.

Trương Vũ Khanh nhìn quanh căn phòng một lượt trong phòng ngoài bàn giường ngủ ra còn một tủ quần áo, cô tiến đến mở ra hai cánh cửa đang đóng chặc thì không khỏi kinh ngạc bên trong tủ dán đầy hình Tạ Kim Yến bị chụp lén, cô tháo những tấm hình đó xuống cho vào túi đựng vật chứng và kéo ra hai ngăn tủ còn lại bên trong chứa đầy nội y phụ nữ "Sao tên này biếи ŧɦái dữ vậy, sưu tầm nội y phụ nữ".

Cô xem qua một lần nữa, không phát hiện thêm gì rời khỏi phòng khi ra đến phòng khách thấy Đại Vỹ đang lật xem gì đó cô tiến đến hỏi: "Cậu đang xem gì vậy?".

"À, khi nãy em tìm được quyển nhật ký nằm phía sau lưng sofa".

"Trong quyển nhật ký viết gì?".

"Quyển nhật ký này là của Ngô Triết Minh cậu ta viết đủ thứ trong đây cả, nhưng chủ yếu nói về Tạ Kim Yến là nhiều".

"Uhm, cậu nhìn xem tôi tìm được gì đây?", Trương Vũ Khanh dứt lời đưa lên những thứ được cô tìm thấy cho Đại Vỹ xem.

"Hình Tạ Kim Yến ở đâu ra nhiều dữ vậy, còn này là...".

"Cậu xem qua những bức hình này không thấy gì lạ sao?".

Nghe Trương Vũ Khanh nói thế, Đại Vỹ cầm từng tấm lên xem kỷ lại một lần nữa trả lời: "Toàn hình chụp lén".

"Đúng vậy, đa số những bức hình ở đây đều là chụp lén".

"Còn những thứ này là sao nữa?", Đại Vỹ chỉ đóng nội y hỏi.

"Được tìm thấy cùng lúc với những bức hình này, đều ở trong phòng cậu ta".

"Cậu ta biếи ŧɦái đến mức độ như vậy à?".

"Tôi nghĩ còn hơn thế nữa".

"Nội y phụ nữ nhiều như thế chắc cậu ta không lấy từ một người đâu nhỉ?", Đại Vỹ nhìn đóng nội y nói.

"Những nội y ở đây, đều đã qua xử dụng ít nhất từ một đến hai lần, mới bị cậu ta lấy trộm".

"Cậu ta trộm những thứ này cũng không có ít gì đối với cậu ta, cậu ta trộm để làm gì?".

"Câu hỏi của cậu phải để cậu ta trả lời, tôi cũng giống như cậu, không biết", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Mọi ngóc ngách ở đây tôi và cậu cũng đã xem qua hết rồi, cũng không còn gì mau ra ngoài kia xem những người còn lại như thế nào".

Hai người rời khỏi nhà Ngô Triết Minh đi được một đoạn, thì cũng gặp những người còn lại đang đi về hướng hai họ Trương Vũ Khanh lên tiếng hỏi.

"Sao rồi, có tiến triển gì không?".

"Dạ có chị, cũng điều tra được một số thông tin về mối quan hệ xung quanh Ngô Triết Minh".

"Như thế nào cậu nói xem".

Tiểu Đông thuật lại những gì mình điều tra được cho Trương Vũ Khanh và những người còn lại biết.

"Chuyện diễn biến như thế đó chị".

"Khả năng Ngô Triết Minh là hung thủ rất cao, vì hiện tại mọi vật chứng điều hướng đến cậu ta", Trương Vũ Khanh ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng.

"Ngô Luân cũng đã nói, hiện tại Ngô Triết Minh cũng đã rời khỏi đây một khoảng thời gian không biết đi đâu, thêm chúng ta lại không có chút manh mối nào về cậu ta, mình làm sao biết cậu ta ở đâu mà truy bắt".

"Chúng ta về sở xem xét và rà xót lại tất cả manh mối và thông tin cũng như những gì chúng ta điều tra được thì thế nào cũng sẽ tìm ra được một chút gì đó có liên quan đến cậu ta".

Trương Vũ Khanh dứt lời, quay người rời khỏi những người còn lại cũng lần lượt theo sau.

Lát sau mọi người cũng đã yên vị trên xe, đồng chí cảnh sát khởi động cho xe rời khỏi.

Xe vừa di chuyển được một đoạn trên đường, thì có một chiếc xe khác chạy theo hướng ngược lại, với tốc độ nhanh làm mọi người ai nấy giật cả mình.

"Xe đó làm sao thế, bộ gặp quỷ hay sao mà chạy bán sống bán chết vậy xém chút nữa tông chút vào xe bọn mình rồi", Hân Hân vuốt vuốt ngực nói.

"Chắc họ có chuyện gì đó gấp, nên mới vội vàng như thế", Tiểu Đông trả lời câu nói Hân Hân.

"Chuyện gì cũng phải chạy từ từ, chạy ẩu tả như vậy lỡ tông chúng người khác thì sao".

"Cô sao khó tính quá à, người ta chạy sao là chuyện của người ta có gây tai nạn thì cũng là họ chịu trách nhiệm chứ đâu bắt cô chịu đâu, cô cần nhằn gì không biết".

"Cậu thì biết cái gì, bọn công tử nhà giàu gây tai nạn cho người khác vậy chẳng phải họ chết một cách oan uổng sao".

"Sao cô lại nói chết oan uổng, chẳng phải còn cảnh sát tụi mình đòi lại công bằng cho người chết sao".

"Nhắm công bằng có thắng nổi tiền không? Họ có tiền biến trắng đổi đen là chuyện dễ như trở bàn tay".

"Cô nói vậy chẳng khác nào đang hạ thấp cảnh sát tụi mình, đề cao bọn tội phạm ngoài kia".

"Tôi không hạ thấp nghề nghiệp của chúng ta, nhưng sự thật nó là như vậy".

"Hai người được rồi đừng tranh cãi chuyện không liên quan đến mình nữa, chuyện đó để bên cảnh sát bên kia lo liệu" Đại Vỹ lên tiếng.

"Chị suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm đến thế?", Quang Đức thấy Trương Vũ Khanh từ lúc lên xe tới giờ vẫn im lặng lên tiếng hỏi.

"Các cô cậu có thấy, chiếc xe khi nãy chạy ngang qua người điều khiển xe trong cũng quen quen mắt không".

"Tụi em không để ý đến".

"Cậu quay xe lại đuổi theo chiếc xe khi nãy mau, biển số xe tôi nhớ không làm là XX... chiếc xe có màu trắng bạc đấy".

Nhận được lệnh, tài xế cảnh sát cho xe quay đầu đuổi theo chiếc xe khi nãy nhưng hiện tại trên đường bây giờ cũng đông nghẹt xe nên không biết chiếc xe khi nãy đi thẳng hay rẽ vào một con đường nào khác.

Lòng vòng cả buổi trời cũng không thấy chiếc xe khi nãy, Trương Vũ Khanh đành phải gọi về sở nhờ hỗ trợ định vị và tìm dùm chiếc xe khi nãy đi hướng nào.

Khoảng 2 phút sau, Trương Vũ Khanh nhận được cuộc gọi từ sở gọi đến đã định vị được chiếc xe Trương Vũ Khanh nói.

Trương Vũ Khanh tức tốc cho xe chạy nhanh đến địa điểm mà khi nãy sở đã báo, quả thật gặp ngay chiếc xe đang đậu cập lề đường trước một cửa hàng tiện lợi.

Cô cùng đồng đội tiến thẳng vào cửa hàng, bên trong có khoảng mười đến mười mấy vị khách đang mua hàng, cửa hàng cũng không lớn lắm nhìn quanh một vòng là bao quát hết tất cả, nhưng không hề thấy người mà họ đang tìm.

Bất ngờ cánh cửa phía sau cửa hàng phát ra tiếng động, Trương Vũ Khanh cùng mọi người điều hướng tầm mắt về phía cửa thì thấy một người đang cố thoát ra từ phía đó Trương Vũ Khanh hô: "Mau đuổi theo".