Tại hiện trường vụ án.
"Chị tới rồi hả?".
"Sự việc thế nào?" Trương Vũ Khanh vừa vào đến hiện trường tháo kính mát, vắt trước cổ áo nhìn qua thi thể đang treo lủng lẳng trên cây hỏi.
"Rạng sáng nay có một thanh niên gọi tới báo án, phát hiện một xác chết khô ở phía bìa rừng".
"Thanh niên đó đâu?".
"Ở bên kia, Hân Hân đang lấy khẩu cung cậu ta".
"Tại hiện trường có phát hiện ra điểm gì bất thường không?" Trương Vũ Khanh nhìn theo hướng tay Đại Vỹ chỉ, lát sau quay sang tiếp.
"Sự việc xảy ra ở ngay phía bìa rừng, thêm đoạn đường này ít người qua lại không ai phát hiện nên hiện trường cũng được giữ nguyên vẹn, khi tụi em đến đây phát hiện được một số vật dụng của nạn nhân, em cũng đã thu thập và cho vào túi, chị xem".
Trương Vũ Khanh tiến đến chỗ để vật chứng xem qua những vật dụng nạn nhân, thấy trong số những vật dụng có một chiếc điện thoại di động cô cầm lên, bấm xem nhưng màn hình không bật sáng.
"Chiếc điện thoại này nằm ở đây quá lâu không biết đã hết pin hay bị hỏng nữa, mở màn hình cũng không lên thì không thể xem được nhật ký bên trong, nhưng khoảng thời gian trở lại đây không nghe báo về vụ mất tích nào, vậy thi thể này từ đâu".
"Cậu đem chiếc điện thoại này đem sạc pin nếu mở nguồn không lên cậu đem đi phục hồi và xem nhật ký bên trong xem cuộc gọi đến sau cùng là vào khoảng thời gian nào, sẵn tiện điều tra lai lịch cùng số điện thoại người gọi đến cũng nhân đó cậu điều tra luôn lai lịch nạn nhân, đến từ đâu tại sao chết tại nơi đây", Trương Vũ Khanh ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng.
"Vâng".
Sau khi Đại Vỹ rời khỏi Trương Vũ Khanh đi xung quanh hiện trường xem qua một lần nữa, cô phát hiện có vài mẫu đầu lọc thuốc lá được che đậy bởi những nhánh cây khô cách nạn nhân không xa, cô mang bao tay vào nhặt lên những đầu lọc thuốc lá xem qua, lát sau cô lấy trong túi áo ra một túi đựng vật chứng rồi cho 4 mẫu đầu lọc thuốc vào túi.
"Anh, đây là những mẫu đầu lọc thuốc em nhặt được, anh xem có thể lấy được mẫu nước bọt không?" Trương Vũ Khanh cầm mấy mẫu đầu thuốc, đến chỗ nhân viên pháp chứng nói.
"Những mẫu đầu thuốc này đã chuyển màu và bám đầy đất cát, thêm thời tiết nắng mưa thất thường có thể đã làm trôi những tuyến nước bọt bám trên đây, anh không chắc có thể lấy được mẫu hay không, nhưng anh sẽ cố gắng".
"Em nhờ anh, anh cố gắng giúp em".
"Để anh thử xem sao".
"Anh tiếp tục công việc, em qua kia tý".
"Uhm, em đi đi".
"Anh khám nghiệm tử thi sao rồi?" Trương Vũ Khanh rời khỏi chỗ nhân viên pháp chứng, tiến đến nhân viên pháp y hỏi.
"Em cũng nhìn thấy rồi đấy, xác chết này đã khô quắt lại, nếu không nhờ bộ tóc để nhận dạng thì cũng không biết là nam hay nữ, quần áo trên người thì mục nát hết, nhưng anh cũng đã xem qua tay chân nạn nhân có dấu hiệu bị trói".
"Đây em xem, tuy xác đã khô nhưng những dấu hằn bị trói vẫn còn in rõ trên tay chân nạn nhân", nhân viên pháp y vừa nói vừa chỉ.
"Còn thời gian nạn nhân tử vong thì sao anh?".
"Cái xác đã khô thành thế này, theo anh ước tính thời gian nạn nhân tử vong có thể là 1 đến 2 tháng trở lại đây, còn thời gian tử vong chính xác cần phải giải phẩu tử thi mới biết".
"Nguyên nhân tử vong của nạn nhân thì sao?".
"Nguyên nhân tử vong do bị siết cổ, dẫn đến ngạt khí mà chết".
"Nếu như vậy, thì nạn nhân đã bị gϊếŧ trước đó rồi mới đem xác đến đây, ngụy tạo hiện trường giả là treo cổ tự tử".
"Đúng rồi, trong cơ thể nạn nhân còn xót lại chút ít tϊиɧ ɖϊ©h͙".
"Xác đã khô thành thế này, mà anh cũng kiểm tra ra được à, hay thế".
"Nghề nghiệp có bấy nhiêu, không hay thì sao trụ được đến tận bây giờ", nhân viên pháp y ngưng giây lát tiếp lời.
"Anh sẽ gửi báo cáo kết quả cho em, khi việc khám nghiệm tử thi kết thúc".
"Vâng, em đợi kết quả từ anh".
"Reng reng reng."
"Alo, chị nghe", cô đang nhập tâm nhìn chầm chầm vào cái xác bất ngờ chuông điện thoại reo, Trương Vũ Khanh giật mình móc máy ở túi quần nhìn qua màn hình không khỏi mỉm cười, bắt máy.
"Nay chị tranh thủ về sớm, ba mẹ gọi bảo hai đứa mình qua nhà dùng cơm cùng ba mẹ".
"Chị biết rồi, chị sẽ tranh thủ tan sở sớm".
"Chị làm việc tiếp đi, em cúp máy đây".
"Em khoan đã", Trương Vũ Khanh vừa thốt ra chưa kịp nói hết câu thì bên kia đầu giây vọng lại tiếng cúp máy Tút tút tút.
Trương Vũ Khanh thở dài, nhìn điện thoại một hồi lắc đầu cho lại vào túi quần.
Buổi tối 7h tại biệt thự Dương gia.
Trương Vũ Khanh cùng Dương Hiểu Huệ song song đi vào nhà, đã thấy ba mẹ Dương ngồi ở bàn ăn, dì Chu loay hoay dọn thức ăn lên.
Hai người mỉm cười chào qua ba mẹ Dương.
"Ba mẹ tụi con về tới".
"Hai đứa về rồi à, mau ngồi xuống dùng cơm, kẻo thức ăn nguội không ngon" mẹ Dương ngưng giây lát tiếp lời.
"Đã lâu rồi gia đình mới đông đủ vui vẻ dùng bữa cơm thế này".
"Nếu ba mẹ không sợ tốn gạo, thì ngày nào tụi con cũng qua đây ăn ké, ba mẹ thấy sao?" Dương Hiểu Huệ gấp thức ăn cho vào chén ba mẹ Dương nói.
"Tưởng gì, chuyện đó dư sức chỉ sợ hai đứa bận quá không có thời gian dùng cơm cùng ba mẹ thôi".
"Bận cách mấy thì cũng phải dùng cơm mà hai bác, con sẽ tranh thủ đưa Hiểu Huệ thường xuyên về đây dùng cơm" Trương Vũ Khanh nuốt xuống thức ăn trả lời.
"Được như vậy thì quá tốt, nhưng chỉ sợ con không có thời gian".
"Công việc của con trừ những lúc có án mới bận rộn thôi bác, còn những lúc khác thời gian cũng rảnh rỗi nhiều".
"Ở thành phố này, một ngày không biết xảy ra bao nhiêu chuyện ngày ngày đều có án, không chuyện này thì cũng chuyện kia con làm sao dư thời gian" ba Dương ngưng giây lát tiếp lời.
"Bác thông cảm công việc của con, nhưng con làm gì thì làm cũng dành thời gian quan tâm yêu thương con bé, đừng để con bé tủi thân hai bác chỉ có một mình Hiểu Huệ là con, mới ban đầu nó nói thương con bác cũng bỡ ngỡ và phản đối, vì công việc của con nó không có tính an toàn lại nguy hiểm cao, bác sợ một ngày nào đó con bé sẽ đau lòng, làm cha mẹ có ai muốn con cái mình đau khổ đâu nhưng nó đã thương con rồi bác có cấm cản cũng không được thôi thì chấp nhận miễn sao con bé sống vui vẻ hạnh phúc bác và mẹ con bé cũng cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện".
"Hai bác cứ yên tâm, con hứa sẽ không để cho Hiểu Huệ phải đau lòng hay khóc hoặc tủi thân vì con" Trương Vũ Khanh đặc bàn tay mình lên tay Dương Hiểu Huệ nói.
"Bác tin con và cũng tin vào sự lựa chọn của con bé".
"Muốn nói chuyện gì, để dùng cơm xong rồi nói hai đứa nhỏ lâu lâu mới qua dùng cơm chung, ông cứ nói chuyện luyên thuyên suốt thì tụi nhỏ làm sao ăn" mẹ Dương ngưng giây lát tiếp lời.
"Hai tụi con mau ăn cơm đi kẻo thức ăn nguội, ba con ổng muốn nói thì mặc kệ ổng nói một mình cho đã đi".
Tại đồn cảnh sát.
"Vụ án xác chết khô các cô cậu điều tra tới đâu rồi?".
"Theo như thông tin ban đầu em điều tra được, nạn nhân tên đầy đủ Tạ Kim Yến, tuổi từ 25 đến 27, quê quán ở thành phố XX, nghề nghiệp khi nạn nhân còn sống là nhân viên ngân hàng".
"Em cũng đã đến nơi làm việc của nạn nhân hỏi qua, đồng nghiệp nạn nhân cho biết nạn nhân là nhân viên tốt gương mẫu có trách nhiệm trong công việc cũng như gia đình và cuộc sống, nhưng không ai biết lí do tại sao hơn tháng nay nạn nhân bỗng nhiên mất tích và cũng không liên lạc được".
"Còn gia đình nạn nhân thì sao?" Trương Vũ Khanh tay để ngang ngực, tay chống cằm hỏi.
"Trước kia nạn nhân sống cùng cha mẹ và cậu em trai tại một chung cư cũ, cha mẹ tuổi tác đã cao, cậu em còn nhỏ nên vẫn còn đi học, phí sinh hoạt trong nhà là dựa vào tiền lương hàng tháng của nạn nhân".
"Vào khoảng thời gian nạn nhân mất tích, người nhà không hay biết hoặc báo cảnh sát tìm kiếm sao?".
"Có mấy lần trình báo cảnh sát địa phương, họ bảo người nhà về đợi khi nào tìm kiếm có kết quả sẽ thông báo, nhưng đến tại thời điểm phát hiện xác nạn nhân mà cảnh sát bên kia vẫn chưa trả lời cho họ biết".
"Còn các mối quan hệ xung quanh nạn nhân đã điều tra chưa?".
"Đã điều tra qua rồi chị, nạn nhân là người hướng nội, ít tiếp xúc với người khác, cuộc sống hàng ngày cũng rất có nguyên tắc".
"Nạn nhân có mối quan hệ yêu đương với người khác phái không?".
"Chị và mọi người xem bức hình này trước, em sẽ nói tiếp" Đại Vỹ lấy bức hình nạn nhân đưa cho Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh tiếp nhận bức hình xem qua và lần lượt những người còn lại cũng điều xem.
Đợi mọi người xem xong, Trương Vũ Khanh không nói gì nhìn Đại Vỹ ý bảo cậu tiếp tục.
"Cũng như mọi người thấy, nạn nhân khi còn sống rất xinh xắn, đáng yêu có nhiều chàng trai theo đuổi, nạn nhân cũng từng hẹn hò với một trong số những anh chàng theo đuổi mình, nhưng không được bao lâu đã chia tay".
"Đã điều tra thông tin về người bạn trai nạn nhân từng quen chưa?".
"Vẫn chưa điều tra chị".
"Còn chiếc điện thoại hôm bữa tôi nhờ cậu sao rồi?".
"À, chiếc điện thoại đó đã bị hư, không thể sửa được nhưng phần dữ liệu bên trong vẫn còn em cũng đã lấy phần dữ liệu đó ra, mọi người xem đây là những hình ảnh cùng các cuộc gọi gần đây và cũng là lúc trước khi nạn nhân bị sát hại" Đại Vỹ vừa nói vừa mở máy chiếu mini phát ra cho mọi người cùng xem.
Sau khi mọi người xem xong những gì trong máy chíu phát ra Hân Hân lên tiếng.
"Chẳng lẽ người này là bạn trai của nạn nhân".
"Nhìn theo cách họ chụp chung thân thiết như vậy, có lẽ người này quan hệ không tầm thường với nạn nhân".
"Chị nhìn xem trong tất cả những tấm ảnh ở đây, chỉ có duy nhất tấm này là chụp chung bốn người, nạn nhân cùng ba người thanh niên, trong khi đó nạn nhân và hai người kia đều cười tươi, nhưng người thanh niên còn lại đứng cạnh nạn nhân phía trái không cười, biểu cảm cùng với ánh mắt đó nhìn người thanh niên đứng cạnh nạn nhân đầy địch ý".
"Bây giờ nạn nhân đã không còn, muốn điều tra những người trong tấm ảnh này là một chuyện không dễ dàng gì" Trương Vũ Khanh đi qua đi lại trước bàn làm việc ngẫm nghĩ, lát sau lên tiếng.
"Lúc nãy cậu báo cáo kết quả điều tra cho tôi biết, trong đó có nói đến nạn nhân từng có quan hệ yêu đương thông tin này là do ai cung cấp?".
"Được một đồng nghiệp của nạn nhân cho biết" Đại Vỹ trả lời.
"Nếu nói như thế chứng tỏ đồng nghiệp của nạn nhân từng tiếp xúc và đã gặp qua bạn trai nạn nhân, chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ bạn trai nạn nhân thì sẽ biết hai người thanh niên còn lại là ai".
"Nhưng chúng ta không có bất cứ thông tin gì về người thanh niên được cho là bạn trai nạn nhân thì sao chúng ta điều tra đây?".
"Chuyện này cũng không khó. Hân Hân, cô và Tiểu Đông trực tiếp đến nơi làm việc của nạn nhân hỏi những đồng nghiệp từng gặp hay tiếp xúc qua người bạn trai này điều tra về lai lịch của anh ta", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.
"Nếu không tra ra được manh mối nào thì hai cô cậu đến nhà trực tiếp hỏi qua ba mẹ nạn nhân".
"Vâng".
"Còn hai thanh niên kia thì sao chị?".
"Đợi điều tra ra được bạn trai nạn nhân, tới khi đó cũng sẽ biết hai người kia là ai".
"Ai còn ý kiến gì không? Nếu không cuộc thảo luận đến đây là kết thúc".
Mọi người ai nấy đều lắc đầu, thế là cuộc thảo luận kết thúc ngay sau đó, ai trở về làm việc nấy.
Cốc cốc cốc.
"Mời vào".
"Tổng giám đốc, bên ngoài có cô Diệp Hạ muốn gặp" thư ký Bích Ngọc từ ngoài tiến vào còn cách một khoảng thì dừng lại nói.
"Cô cho cô ấy vào" Dương Hiểu Huệ không ngẫng đầu lên, vẫn tiếp tục công việc trả lời.
"Mệt chết ta rồi" Diệp Hạ vừa vào tới quăng túi xách lên sofa, rót ly trà uống qua một ngụm nói.
"Cậu tới đây bằng xe, chứ có cuốc bộ đến đâu mà cậu than mệt".
"Mình tới đây không mệt, nhưng đứng đợi cả buổi chờ vào thông báo cậu mới mệt đấy".
"Mình đâu gọi cậu tới, tại cậu tự tới giờ trách mình là sao đại tiểu thư".
"Cũng đã lâu rồi hai đứa mình không gặp nhau tâm sự, mình nhớ cậu nên tranh thủ đến tìm cậu rủ cậu cùng mình ăn trưa" Diệp Hạ ngưng giây lát tiếp lời.
"Cậu có thể miễn cho mình khi đến đây gặp cậu, không cần chờ vào thông báo cậu được không? Chờ lâu muốn chết" Diệp Hạ biểu cảm không vui nói.
"Không miễn được, đó là quy định từ nào giờ nếu vì cậu là bạn thân mình mà mình châm chế, để người khác biết được họ cũng bảo y chang cậu, vậy chỗ mình chẳng khác nào là cái chợ ai muốn ra vào tùy thích à, cậu cũng có công ty mà cũng hiểu quy định đúng không?".
"Làm sao ai biết được, cũng chỉ có mình và cậu biết thôi".
"Cậu không thấy trước khi cậu đặc chân vào phòng mình, bên ngoài có bao nhiêu cặp mắt nhìn chầm chầm vào cậu sao?" Dương Hiểu Huệ ngưng giây lát tiếp lời.
"Chỉ vào thông báo mất chưa đầy một phút, mà cậu đã than mệt, vậy cậu chờ lão bà nhà cậu đến nữa tiếng hay một tiếng thì sao? Không phải khi đó cậu đã chết rồi à".
"Em ấy thì ngoại lệ, chờ bao lâu cũng được".
"Thì đúng rồi, cậu mà nhai một phát thử xem ai ra sofa ngủ thì biết".
"Mình có dại, cũng không dại đến mức đó".
"Cậu biết như vậy thì tốt, đừng có khi không lại giở tính lên thì hậu quả ra sao cậu cũng biết rồi đấy".
"Cậu không cần nhắc nhở mình cũng biết mà, chuyện của mình để qua một bên đi, cậu và Vũ Khanh dạo này sao rồi?".
"Vẫn sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau, nhưng gần đây chị ấy đang bận điều tra một vụ án nên cũng ít khi về nhà, toàn ngủ ở lại sở".
"Còn cậu cùng lão bà nhà cậu thì sao, vẫn tốt chứ?" Dương Hiểu Huệ hỏi ngược lại.
"Cực kỳ hạnh phúc, không dùng từ nào diễn tả được".
"Cậu đến đây rồi, còn cô ấy đâu?".
"Cô ấy bận một số chuyện, mình có rủ nhưng cô ấy không chịu đi ".
"Cậu chờ mình một chút, mình thu xếp xong chúng ta cùng đi" Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa thu dọn bàn cho gọn gàng.
"Cậu không rủ Vũ Khanh đi cùng mình à?".
"Chị ấy bận, không biết có rảnh hay không".
"Cậu gọi thử xem, nếu không được mình và cậu cùng đi, lâu rồi mình cũng chưa gặp con nhóc đó".
"Uhm, để mình gọi thử xem" Dương Hiểu Huệ lấy máy bấm gọi, chuông vừa đổ bên kia đã bắt máy.
"Chị nghe".
"Giờ chị có bận gì không?".
"Chị đang bận, có gì không em?".
"Diệp Hạ cậu ấy đến rủ chị và em đi ăn cũng lâu rồi cả ba chúng ta không gặp nhau, nên bảo em gọi hỏi xem chị có rãnh không".
"Thật xin lỗi, nhờ em chuyển lời với chị Diệp dùm khi khác chị mời, còn hôm nay thì không được rồi".
"Dạ, em sẽ nói lại".
"Chị bận việc, cũng nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ chú ý sức khỏe của mình, không được ăn uống qua loa, biết chưa".
"Tuân lệnh phu nhân!".
"Em cúp máy đây, nhớ những gì em dặn".
"Vâng, vâng biết rồi".
"Chị ấy không đi được, bảo lần sao sẽ mời cậu".
"Uhm, sao cũng được, hai tụi mình đi thôi".
"Madam, thông tin về người bạn trai nạn nhân đã điều tra được rồi" Tiểu Đông từ bên ngoài tiến vào phòng Trương Vũ Khanh nói.
"Cậu ra ngoài bảo mọi người vào phòng thảo luận gấp".
"Vâng".
2 phút sau, mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng thảo luận.
"Cậu tra được thông tin này từ đâu?".
"Em cùng Hân Hân theo lời chị đến chỗ nạn nhân làm, tìm và hỏi những đồng nghiệp từng tiếp xúc qua bạn trai nạn nhân cuối cùng trong số những đồng nghiệp đó cũng có một người biết rõ về người bạn trai này", Hân Hân tiếp lời.
"Mọi người nhìn xem, đây là hình cùng với tên tuổi và quê quán, bạn trai nạn nhân", Hân Hân mở máy chíu mini phát ra cho mọi người cùng xem.
"Đây đúng là người thanh niên đứng cạnh nạn nhân rồi", Quang Đức vừa xem vừa lên tiếng.
"Quách Kiến Hào, 30 tuổi, quê quán tại thôn XX, nghề nghiệp thợ mỏ, là con một trong gia đình, ba mẹ là công nhân bình thường tại một công ty".
"Cậu có đến nơi ở cậu ta xác minh qua những thông tin này chưa?", Trương Vũ Khanh lưng tựa ghế, hai chân bắc chéo, hai tay khoanh trước ngực hỏi.
"Cũng đã đến nơi và xác minh qua", Tiểu Đông ngưng giây lát tiếp lời.
"Khi tụi em đến nơi ở cậu ta, cũng đã gặp qua ba mẹ và Quách Kiến Hào, cậu ta cũng cho biết tình cảm của nạn nhân và cậu ta rất tốt còn dự định tiến tới hôn nhân, nhưng không biết vì lí do gì nạn nhân đột ngột chia tay không nói một lời, cũng vì chuyện đó cậu ta bị trầm cảm phải điều trị vừa mới khỏi gần đây".
"Cậu ta có biết nạn nhân đã bị xác hại chưa?".
"Cậu ta hoàn toàn không biết, khi nghe tụi em nhắc đến cậu ta còn không tin đó là sự thật khóc lóc, đập phá, tụi em phải trấn an cả buổi cậu ta mới bình tĩnh lại được".