Nàng cũng chưa từng nghe nói Lâm Thanh Vãn sợ rắn.
Trong tiểu thuyết, Lâm Thanh Vãn ngoại trừ sợ Lăng Tức Trần ra, thứ khác mà nàng sợ chính là sự tra tấn Hề Huyền Lương dành cho nàng trong kết cục.
Những thứ khác, nàng gần như không hề để vào mắt.
Cho nên, ý của hệ thống đây là...
Vừa nãy, Hề Huyền Lương đã phát hiện ra điều gì đó không đúng rồi?
Ánh mắt của nàng bỗng nhiên thay đổi, cũng chẳng thèm đoái hoài đến việc rắn có độc hay không, mà một phát bắt lấy bàn tay đang nâng cằm nàng lên của hắn, cười nói: "Không cẩn thận bị sư đệ phát hiện nhược điểm của ta rồi, người khác đều chưa từng biết, sư đệ tuyệt đối đừng truyền đi nhé, tránh biến ta thành trò cười cho các sư đệ nhé."
Hề Huyền Lương chấp nhận một cách sảng khoái: "Sư tỷ đã dặn dò rồi, đương nhiên."
"Vậy bây giờ ngươi thành thật nói cho ta biết với." Nàng khóc không ra nước mắt: "Rắn Hàn Thực có độc hay không thế?"
Hề Huyền Lương từ từ nở nụ cười.
"Có."
Đầu óc Lâm Thanh Vãn mờ mịt, lúc đang muốn nói "chắc là có thuốc giải mà nhỉ", chỉ nghe thấy hắn hơi hăng hái, nói: “.. Hoặc là không có?"
Lâm Thanh Vãn: “..."
Cụ nhà nó chứ, bị chơi xỏ rồi.
Hề Huyền Lương nhìn biểu cảm nhỏ trên mặt nàng.
"Sư tỷ thật sự không biết sao?"
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hề Huyền Lương khẽ cong môi: "Sư tỷ căng thẳng như vậy làm gì chứ, chẳng lẽ lại thật sự quên mất rắn Hàn Thực bình thường không có độc hay sao?"
"Đương nhiên ta nhớ." Lâm Thanh Vãn âm thầm khó chịu tức giận, lòng cũng thầm biết lúc nãy mình đã bị hắn bắt được sơ hở rồi.
Thế là, Hề Huyền Lương lại có lòng tốt đưa tay đỡ nàng lên, nàng quay đầu nhìn thoáng qua những con rắn Hàn Thực còn lại, quả thật hắn đã chừa lại cho nàng một nửa, nhưng lại không có ý định giúp nàng, cho nên bây giờ nàng cũng không có ý định bắt nữa.
Nàng khóc không ra nước mắt, đi theo phía sau hắn.
Lúc đến vẫn còn tốt đẹp đây này, kết quả khi trở về lại bị đau ở bắp chân.
Quãng đường sau đó, Hề Huyền Lương cứ tìm tìm kiếm kiếm, sưu tập được không ít thứ ly kỳ cổ quái, sống chết đều có.
Lâm Thanh Vãn chỉ có thể thành thành thật thật đi theo hắn, giống hệt với một tùy tùng nhỏ vậy, nhưng tùy tùng nhỏ này lại rất dông dài.
Giọng nói của nàng hoàn toàn không còn sự phách lối bá đạo với cay nghiệt như trước đây nữa.
Nhẹ nhàng cẩn thận, yếu ớt không phục hơn rất nhiều.
"Sư đệ, ngươi không cảm thấy rất nóng sao?"
"Sư đệ, chúng ta nghỉ một lát đi?"
"Sư đệ, ngươi xem con dê kia kìa, ngươi thấy nó ăn có ngon hay không?"
"Sư đệ, ngươi đợi ta một chút với..."
"Hề Huyền Lương... Chân ta đau!"
"Hề Huyền Lương, không có nhân tính!"
"Hề Huyền Lương, ngươi đợi ta một chút với..."
Lâm Thanh Vãn cảm thấy mình giống hệt với một oán phụ vậy, nhưng nàng đang giận đến luống cuống, Hề Huyền Lương bị thương một vết nhỏ thôi nàng cũng chính là người đầu tiên đến đưa thuốc, kết quả đến chính bản thân nàng gặp chuyện thì lại bị hắn giở trò xấu, nàng muốn lấy hảo cảm, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý đến nàng.
Nói thật, có chút thất bại.
Đặc biệt là hôm nay còn bị rắn cắn, lại nhiệt tình theo người ta một đường mà lại bị hờ hững.
Thế là nàng phó mặc luôn rồi, nàng cần bình tĩnh lại một chút.
Nàng ủ rũ cúi đầu xách váy, vẫn thành thật đi theo như trước, rầu rĩ nhưng cũng không nói chuyện nữa.
Mãi cho đến khi cái trán va mạnh vào bức tường thịt, nàng mới vô thức ôm trán ngửa đầu.
Người trước mặt quay người buông mắt, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt mờ mịt của nàng một hồi: "Chân còn đau không?"
"... Hả?" Lâm Thanh Vãn ngây ngẩn cả ngườ, vô cùng bất ngờ khi hắn nói ra câu nói này.
Hề Huyền Lương cũng không định lặp lại câu nói lần thứ hai, mà trong lòng bàn tay lại hiện ra một lọ đan dược, hắn đổ ra một hạt: "Há mồm."
Lâm Thanh Vãn sững sờ khẽ mở miệng, dùng đôi mắt sáng như thế nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn trực tiếp nhét đan dược vào: "Thuốc giảm đau sư tỷ tặng đấy."
Thuốc được hắn dùng ngón tay cái đút vào đầu lưỡi trong miệng nàng, vị đắng chát lan tràn ra, nàng vô thức nhíu mày muốn ngậm lại, đôi môi mềm mại lại cọ vào lòng bàn tay của đối phương.
Hắn như thể không hề phát giác được, quay người rời đi, Lâm Thanh Vãn lại nhấp môi dưới, vừa nãy...
Lúc hắn mớm thuốc nàng không hề phòng bị một chút nào cả, dường như đầu lưỡi không cẩn thận chạm phải xúc cảm gì đó lạ lẫm.