Lâm Thanh Vãn ở bên cạnh nhìn hắn lạnh lùng bắt rắn, một hỏi hắn: "Ngươi cần nhiều linh thạch như thế làm gì?"
"Ta khác với sư tỷ, ngươi có thể dựa vào thực lực để săn gϊếŧ ma thú đổi lấy linh thạch, không lo lắng về cuộc sống, nhưng ta cũng không đủ thực lực, đối phó không được dễ dàng cho lắm, cho nên đành phải bắt chút vật hữu dụng đi đổi."
Linh thạch là thứ được lưu thông giữa các tiên môn tương đương với một loại tiền tệ.
Nó có rất nhiều tác dụng, mua y phục, pháp khí, đan dược, sách kiếm pháp đều cần dùng đến.
Lâm Thanh Vãn nghe thấy thì vô cùng khó chịu, nàng khẽ hừ một tiếng, chỉ dám tức giận u oán nói: "Rõ ràng ngươi có tiền hơn ra, còn giả vờ nghèo với ta."
"..." Hề Huyền Lương yên lặng liếc nhìn nàng một cái.
"Nhìn ta làm gì?" Lâm Thanh Vãn cũng bước đến, ngồi xổm cạnh hắn " Ta cũng muốn, chia cho ta một nửa."
Nói một cách lẽ thẳng khí hùng.
Có lẽ mấy ngày nay hung dữ với Hề Huyền Lương mấy lần, lá gan cũng lớn hơn rồi.
Có điều, nói thì nói thế, nhưng đến cùng nàng cũng không dám dùng tay bắt lấy, chỉ dám khoanh tay ngoan ngoãn ngồi xổm cạnh hắn để khuyến khích: "Giúp ta bắt một ít mang về nhé, chúng ta chia ba bảy."
Trên mặt Hề Huyền Lương hiện ra một nụ cười lạnh lẽo, không nói lời nào.
Lâm Thanh Vãn nói: "Ngươi ba ta bảy."
Hề Huyền Lương lại là đưa tay khẽ tóm lấy một con rắn mới vừa thò ra từ bên trong hang, một màn này rất quỷ dị, có một cảm giác nguy hiểm khó hiểu.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Sao sư tỷ không tự mình giành lấy thứ mình muốn đi."
Nói xong, hắn đứng dậy, dường như dự định rời đi.
Lâm Thanh Vãn cũng muốn tự làm á, nhưng nàng sợ rắn cho nên hoàn toàn không dám đυ.ng vào, dù có dùng linh lực đi nữa thì cũng không dám bỏ thứ này vào trong túi trữ vật, ai biết cái thứ này có thể chui tới chui lui trong túi của nàng hay không cơ chứ.
Chỉ tưởng tượng thôi là nàng đã nổi da gà rồi.
Thậm chí, cho dù có nghĩ đến việc ra sau núi đi săn để tìm cái ăn thì cũng không nghĩ đến việc sẽ bắt rắn, chỉ nghĩ rằng sẽ thử thời vận, xem thử có yêu thú bình thường khác hay không.
Mắt thấy Hề Huyền Lương dường như sắp bị nàng chọc giận nên chuẩn bị rời đi, nàng vội vàng đưa tay giữ chặt tay hắn, lòng bàn tay của hắn có hơi ấm, nhưng ngón tay thì lại lạnh, chắc vừa rồi vừa chạm qua rắn.
Lâm Thanh Vãn giật giật môi, vừa định nói gì đó, một giây sau có một cảm giác đau đớn truyền đến từ bắp chân, giống như có một thứ gì đó bén nhọn đâm mạnh vào trong da thịt vậy.
Nàng đau đến mức vô thức nắm chặt lấy tay thiếu niên, thiếu niên nghiêng đầu đảo mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy gương mặt nhăn lại vì đau của nàng.
Lâm Thanh Vãn nhìn lại, là rắn quấn lên chân nàng, nó đã cắn vào bắp chân của nàng, nàng lại không dám chạm vào, chỉ thất kinh nhắm chặt hai mắt, liều mạng ôm chặt đùi Hề Huyền Lương: "Ngươi mau! Mau giúp ta gỡ nó ra đi!" Nàng sợ đến mức mặt mày nhăn nhó, hoàn toàn làm theo phản xạ có điều kiện, quên mất linh lực chú thuật gì đó.
Hề Huyền Lương không nhúc nhích.
Lâm Thanh Vãn sốt ruột muốn chết: "Cứu mạng với, ta sợ rắn nhất đấy, Hề Huyền Lương ngươi giúp ta một chút với! Ta, sau này ta không tiếp tục hung dữ với ngươi nữa đâu..."
Trên đỉnh đầu dường như truyền đến một tiếng cười khẽ trầm thấp, lập tức, một hơi thở mát lạnh quen thuộc đập vào mặt nàng, cái thứ quấn quanh trên đùi dường như đã biến mất, chỉ để lại một cảm giác đau.
Nàng thăm dò, quay đầu lại mở một mắt ra, phù...
May mà không thấy nữa...
Lại vừa quay đầu, đập vào mắt chính là vạt áo của thiếu niên gần trong gang tấc và yết hầu thu hút sự chú ý của người khác.
Nàng sững sờ, chậm rãi dời mắt lên trên, lướt qua bờ môi mỏng, chiếc mũi cao thẳng, đối đầu với cặp mắt thâm trầm giống như vòng xoáy nhưng lại thường hiện lên một sự ôn nhu kia.
Hề Huyền Lương bất ngờ vươn tay ra, dùng khớp ngón trỏ nâng cằm nàng lên, xem kỹ càng tường tận một hồi, mới nói: "Hóa ra sư tỷ còn sợ rắn à."
[Cảnh cáo cảnh cáo! Mời ký chủ lập tức tránh xa Hề Huyền Lương!]
Lâm Thanh Vãn thầm bảo không xong rồi.
Trong một chớp mắt ngắn ngủi, nàng đã mơ hồ nhận định được rằng lúc nãy hắn cố ý, vốn định dọa nàng một chút, hoặc muốn khiến nàng phạm một ít sai lầm mà im lặng giống như lần trước, kết quả không ngờ lại thăm dò ra được sơ hở của nàng.