Công Khai

Chương 20.2: Lửa bùng trong tim 2

Nói xong, anh ta đặt một chiếc mặt nạ nửa mặt có lông Khổng Tước màu trắng lên bàn cờ.

Không để ý đến dàn quân cờ chói lóa phía trên, người đàn ông ấn đầu ngón tay vào lông vũ, chậm rãi đẩy về phía Hạ Linh Tễ: “Giữa vợ chồng, không có chuyện gì không thể giải quyết được bằng một trò chơi nhỏ.”

"Đặc biệt là đối với bạn nhỏ sư tử nhỏ Tần Mang của chúng ta."

"Thích nhất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

"Rầm—"

Cùng với âm thanh đó là tiếng các quân cờ lần lượt rơi xuống.

Nghe giọng điệu Ô Uyên khi nhắc đến Tần Mang, cuối cùng Hạ Linh Tễ cũng lạnh lùng ngước mắt: "Bạn nhỏ của anh?"

"Của anh của anh." Ô Uyên không nói nên lời. Một chút bầu không khí bí ẩn cũng bị phá hủy, chẳng trách Tần Mang ầm ĩ muốn tìm em trai người mẫu nam.

Bạn nhỏ trẻ tuổi thích tình thú, người cao ngạo như Hạ Linh Tễ có thể chơi đùa tình thú với Tần Mang mới là lạ.

Cũng không trách Ô Uyên không xem trọng cuộc hôn nhân của bọn họ.

Dựa vào tính cách và tuổi tác của Tần Mang, tương lại gặp được người đàn ông mình thật sự thích, không chừng sẽ hối hận vì kết hôn quá vội vàng.

Nhưng mà, Ô Uyên quơ quơ chén rượu, thấy Hạ Linh Tễ cầm mặt nạ lên. Nếu như bông hoa trên núi cao này thật sự có hứng thú với sư tử nhỏ, vậy thì sau này...

Hạ Linh Tễ đeo mặt nạ, đường gân trên mu bàn tay lộ rõ, khắp nơi đều có dấu hiệu sống an nhàn sung sướиɠ và bạc bẽo ít ham muốn. Điều này khiến cho bộ lông Khổng Tước lộng lẫy dường như bị lây nhuộm bởi khí chất thần tiên cao không thể với.

...

Tần Mang đã uống hết ba ly rượu rồi.

Mặc dù tửu lượng của cô không tệ lắm nhưng trong đôi mắt đen trong suốt lại đầy sương mù, "Người đâu?"

Ô Vũ Tây quay đầu nhìn trợ lý riêng mà anh trai cô ấy cử tới, thúc giục: “Người đâu?”

Trợ lý Dương vừa nhận được tin tức, lập tức nói: "Đang chờ ở tầng năm."

Tầng năm?

Ô Vũ Tây có chút hoang mang, đây không phải địa bản của anh trai cô ấy sao?

Trợ lý Dương: "Không phải cô Tần muốn tìm người đối diễn sao? Chỗ này ồn ào, bất tiện, cho nên tổng giám đốc Ô cố ý để trống tầng năm."

Có người đã muốn quẩy rồi, nhiệt tình áp sát nhảy múa ở sân khấu trung tâm.

Đặc biệt chủ đề lần này là lễ hội hóa trang, không ai có thể nhận ra nhau, mọi người quẩy càng hăng.

Tới chỗ này đã được một tiếng rồi, dựa vào mức độ nổi tiếng thường ngày của cô, lẽ ra phải nhận được không ít phương thức liên lạc.

Nhưng lần này lại không có.

Hai người ngồi ở quán bar cách đó ba mét, đừng nói có người đến gần nói chuyện, ngay cả người đi ngang qua cũng không có.

Tần Mang trầm tư nhấp một ngụm cocktail do người pha chế đặc biệt pha chế, hương vị tuyệt vời của Brandy táo trộn với thảo dược bùng nổ trong miệng.

Đầu óc cô tỉnh táo hơn.

Lúc này, trợ lý Dương từ từ duỗi tay ra: "Hiện tại "người mẫu nam" đang đợi ở tầng năm."

"Cô Tần, mời lên."

Lúc nhắc tới "người mẫu nam", trợ lý Dương luôn quản lý tốt biểu cảm lại hiếm khi giật giật nửa giây.

Tần Mang không để ý đến anh ta, cô cụp mắt nhìn ly cocktail vừa uống được một ngụm, không đành lòng bỏ đi.

Cô thoáng suy nghĩ trong vài giây rồi dứt khoát cầm ly rượu bước vào thang máy, chất lỏng màu hổ phách đung đưa dưới ánh đèn, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một quả anh đào tròn trịa xinh đẹp màu đen, phát ra ánh sáng kỳ lạ.

Thang máy đi thẳng lên tầng năm.

Tần Mang giẫm lên giày cao gót, lung lay mở hé cửa kính ra, tấm lưng thon dài bị ánh sáng chiếu rọi.

Ô Vũ Tây vừa định đuổi theo, giây tiếp theo, cánh tay cô ấy bị kéo lại.

"Cạch."

Cô ấy trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình.

"Anh?"

"Tại sao anh lại ở đây?"

Ô Vũ Tây hơi loạng choạng, quay đầu nhìn bóng dáng cao ráo quen thuộc, đôi mắt hồ ly đánh giá từ trên xuống dưới, đột nhiên một hồi chuông cảnh báo vang lên: "Người mẫu nam không phải là anh chứ?"

Chẳng trách hôm nay đến đây có chút là lạ.

Không có cảm giác tiệc tùng và giải trí!

Ô Uyên nghĩ tới ly cocktail Tần Mang vừa mới uống, khóe môi vô thức cong lên.

Bọn họ, cặp vợ chồng đám cưới thương mại.. quả thật rất thú vị.

Đột nhiên anh ta nghe thấy những lời ngu ngốc của em gái: “Chồng cô ấy là ai?”

"Hạ Linh Tễ á."

"Hạ Linh Tễ là ai?"

Ô Vũ Tây bị hỏi khiến cho ngớ người: "Hạ Linh Tễ là chồng của Tần Mang á."

Ô Uyên: Thôi, ngu đến đâu cũng là ruột thịt.

"Hạ Linh Tễ là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Thâm thành. Chỉ cần anh ta sẵn lòng, thậm chí anh ta có thể kiểm soát tương lai của mọi người."

“Tần Mang là bà Hạ được anh ta cưới hỏi đàng hoàng, là bà chủ quản lý việc nhà tương lai của nhà họ Hạ. Em dẫn cô ấy đến đây tìm người mẫu nam để chơi, đầu óc em bị hỏng hả?"

May mà hôm nay anh ta đến đây, nếu không thật sự không biết cô em gái ngốc nghếch này sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Chắc chắn Hạ Linh Tễ sẽ không làm gì Tần Mang, nhưng... nhà họ Ô bọn họ thì chưa chắc.

Ô Vũ Tây phản ứng rất nhanh, cô ấy vô thức nhìn vào cánh cửa kính đã đóng lại.

Chất liệu đặc biệt, ngoài khả năng cách âm thì nhìn từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài chứ nhìn từ bên ngoài thì không thể nhìn thấy bên trong.

“Xì, xì, xì, xì...”

"Người phục vụ hôm nay là xà tinh?"

"Nói cách khác!"

""Người mẫu nam" bên trong là Hạ lão đại?!"

"A a a a!!! Thật lãng mạn!"

“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, Hạ lão đại xin đừng quá yêu."

"Giống như xem người mẫu nam và khách làng chơi play vậy!"

Ô Uyển cảm thấy có lẽ mình đã quá già và không hiểu những gì đang diễn ra trong đầu bọn trẻ.

Anh ta biết từng câu từng chữ nhưng khi ghép lại thì không thể hiểu nổi.

Cuối cùng, anh ta xách cô em gái ngốc nghếch định mở hé cửa rời khỏi nơi này.

Kính thủy tinh đặc biệt.

Ngay cả khi cô ấy áp tai vào cũng không thể nghe được bất kỳ tiếng động nào bên trong.

*

Khi cửa đột nhiên đóng lại, Tần Mang hơi giật mình một giây, sau đó nhẹ nhàng quay người lại.

Xuyên qua chuỗi hạt lộng lẫy, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn đeo mặt nạ đuôi Khổng Tước nửa mặt đang ngồi trên sô pha cách đó không xa.

Bộ trang phục quân phiệt vô cùng khí chất, đập vào mặt là cảm giác áp bức khiến người ta thấy ngột ngạt.

Những chiếc lông vũ màu trắng lạnh lùng lạ thường, phản chiếu đôi đồng tử màu xanh xám rất dễ nhận biết, điềm tĩnh và xa cách, giống như một bức tượng thần lạnh lùng ngồi trên tế đàn cao cao, không vì bất cứ người nào ở phàm trần mà dừng lại.

Hạ Linh Tễ nhàn nhạt liếc nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ lông vũ màu đen của cô.

Đôi môi đỏ mọng của cô gái càng trở nên sống động hơn nhờ chiếc mặt nạ có màu sắc nhã nhặn.

"Người mẫu nam?"

Tần Mang cầm ly rượu từ từ bước tới, giọng nói kéo dài hơi khàn sau khi ngâm trong rượu mạnh, thốt ra mấy chữ không rõ nghĩa.

"Hay là cosplay?"

"Ừm. Ô Uyên thật sự rất hiểu tôi."

Cùng là trang phục quân phiệt, mặc trên người Giang Hành Duyên thì trái tim Tần Mang không hề dao động, nhưng khi mặc trên người người này, dù còn đeo mặt nạ cũng đủ khiến cô loạn nhịp—

Nhịp tim.

Cô không thích cảm giác mất kiểm soát này.