Chương 20.3: Lửa bùng trong tim 3
Đặc biệt là khi cô mất kiểm soát, đối phương đang ở trên tế đàn cao cao, có thể dễ dàng xử lý.
Cô vô cùng muốn nhìn thấy sông băng tan chảy, sương giá đóng băng, tế đàn sụp đổ.
Vì thế, Tần Mang vén rèm châu sang một bên.
Rèm châu lấp lánh rực rỡ cong cong uốn khúc sang một bên, phát ra những âm thanh lách cách vui tai, đong đưa qua lại như tấm màn mỏng che một phương trời đất.
Tần Mang cúi người, dùng lòng bàn tay chống trên đầu gối của người đàn ông để ổn định trọng tâm, một tay đưa chất lỏng màu hổ phách đang cầm lên môi anh, hơi rót vào.
Chờ trên đôi môi mỏng của anh còn vương chút rượu, Tần Mang ghé sát tai anh, nhẹ giọng thì thầm: “Anh có biết loại cocktail này tên là gì không?”
Giây tiếp theo, đôi môi đỏ mọng của cô chậm rãi nói ra tiếng Anh tao nhã và tự nhiên:
"Widw"s kiss."
Nụ hôn - góa phụ.
Lập tức, trên khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng của cô hiện lên một nụ cười ranh mãnh, như thể trò đùa đã thành công.
Thân hình Hạ Linh Tễ hơi nâng lên, ánh mắt lạnh lùng không dao động, nhưng lại đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh không xương của cô, để tránh cho cô làm đổ ly rượu gần đầy.
"Hết giận rồi?"
Giọng người đàn ông trầm thấp và lạnh lùng, như thể anh không hề tức giận trước trò đùa của cô. Đây chính là lý do tại sao Tần Mang lại càng tức giận hơn.
Cô cười khẩy và đặt ly rượu lên bàn cái "bịch", mặt nước gợn sóng nhẹ và bắn tung tóe một chút.
Cô nhặt quả anh đào đã ngâm lâu trong ly lên và cắn một miếng, như thể đang cắn vào thịt ai đó, mặt không biểu cảm nói: "Không có."
"Tại sao không muốn gặp bác sĩ?"
Mặt nạ lông vũ trên mặt Hạ Linh Tễ vẫn chưa tháo xuống, anh hỏi một câu không liên quan gì đến khung cảnh mơ hồ và quyến rũ lúc này.
"Thể chất của em khác thường."
Tần Mang cau mày, buông tay ra, lười biếng ngồi xuống ghế sô pha đối diện, phát ra âm thanh thích hợp:
"Gặp cũng vô dụng, đó là bẩm sinh."
Khi còn nhỏ, nhiệt độ cơ thể của cô luôn cao hơn người thường nên ngày nào chú nhỏ cũng đưa cô đi khám. Từ trong nước ra nước ngoài, cô đã đến vô số bệnh viện hàng đầu nhưng kết quả chẩn đoán đều là bẩm sinh, không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
Hầu hết ký ức tuổi thơ của Tần Mang đều ở những bệnh viện với nhiều phong cách khác nhau, khiến cô vừa thấy bệnh viện thì lập tức sản sinh tính chống cự.
Xương ngón tay của người đàn ông chống vào mép mặt nạ, vẻ mặt không rõ ràng. Anh lại hỏi mấy câu liên quan.
Vốn dĩ, Tần Mang muốn làm phản một chút, nhưng dưới ánh mắt của anh, cô vẫn dừng lại.
Quên đi, khiến anh từ bỏ việc đưa cô đến bệnh viện quan trọng hơn.
Vì vậy cô nhấn mạnh rằng cô thật sự không bị bệnh.
Vài phút sau, Hạ Linh Tễ nhàm chán đến mức Tần Mang cảm thấy mặt nạ trên mặt không có ý nghĩa gì bèn giơ tay tháo nó ra.
"Đeo lại."
Không ngờ, Hạ Linh Tễ lại thong thả ngước mắt lên, nói một câu ngắn gọn lời ít ý nhiều không liên quan đến chủ đề của bọn họ.
Tay cầm mặt nạ của Tần Mang hơi khựng lại. Cô cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu của người đàn ông này.
Trò chơi này chỉ dùng cho tìиɧ ɖu͙©.
Vẻ mặt anh bình tĩnh giống như một bác sĩ chuyên nghiệp đang khám sức khỏe, một vẻ lịch sự cấm dục, bây giờ cô không được lấy ra là có ý gì?
Lúc này, Tần Mang mới phát hiện, Hạ Linh Tễ vẫn chưa cởi ra, chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng buông xuống một bên mặt, vẫn bình tĩnh không sợ hãi.
"Không phải muốn đối diễn sao?" Hạ Linh Tễ cầm ly rượu đặt trên kịch bản lên, chậm rãi hỏi: “Lại không muốn đối diện rồi?"
Đột nhiên như vậy?
Tần Mang nhìn theo động tác của anh, thấy quyển kịch bản. Đây là quyển kịch bản cô vô tình để quên trong xe lúc trước, không ngờ tất cả đều được Hạ Linh Tễ cầm đến đây.
Cái gì gọi là lại không muốn đối diện rồi, nghe có vẻ như cô là một kẻ hèn nhát, thấy khó liền lùi bước.
Đối thì đối, ai sợ ai!
"Đối!"
Dưới ánh sáng mờ ảo, cô gái với đôi môi đỏ mọng và làn da trắng như tuyết cũng bắt chước lời ít ý nhiều của anh.
Chiếc sườn xám lụa mỏng tinh tế mà cô cố ý mặc lúc trưa vẫn chưa được thay ra, vừa khéo, đều mặc trang phục biểu diễn.
Hạ Linh Tễ tùy ý lật từng trang kịch bản, các khớp xương cân xứng, sạch sẽ và rõ nét, đẹp đến mức khiến quyển kịch bản tầm thường cũng toát lên vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng.
Hạ Linh Tễ châm một điếu thuốc, nghịch chiếc bật lửa kim loại bằng những ngón tay dài lạnh như ngọc, động tác lười biếng nhưng tràn đầy khí chất.
Chiếc áo khoác hơi hở để lộ vài chiếc cúc áo sơ mi bên trong, toát lên hormone quyến rũ hoang dã, và chiếc mặt nạ lông vũ mà anh đang đeo vừa lộng lẫy vừa lạnh lùng, tạo nên sự tương phản tột cùng, nhưng lại khiến Tần Mang lập tức nhập vai vào kịch bản "Mộng xưa Kinh Hoa".
“Dù có nấp sau lưng pháp luật thì sao, tội ác rõ ràng đã khắc sâu vào trong xương sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị xóa bỏ."
Tần Mang đã học thuộc làu làu kịch bản nên đương nhiên cô biết những lời này của anh là từ trong kịch bản.
Nam nữ chính đang thảo luận về việc vạch trần tội ác chồng chất của nhân vật phản diện. Những lời này là những câu kinh điển trong bộ phim, không ngờ anh lại bắt đầu thẳng thắn như vậy, sau đó ném bật lửa cho Tần Mang.
Nội dung tiếp theo nên là nữ chính lấy chiếc bật lửa do nam chính ném ra, tự châm điếu thuốc cho mình, vừa hút vừa nói tiếp lời thoại. Ai ngờ, bật lửa kim loại có một công tắc đặc biệt, sau khi Tần Mang lấy được mò mẫm hồi lâu nhưng không tìm thấy.
Cô ngẩng đầu lên: “Tại sao không bật được lửa?"
Hạ Linh Tễ liếc mắt nhìn đầu ngón tay của cô, đôi mắt tinh tế lại bất ngờ tối sầm lại: "Có lẽ là hỏng rồi."
"Hỏng rồi?"
Nhưng vừa rồi rõ ràng cô đã nhìn thấy anh bật lên được.
Tần Mang rất nhanh ý thức được, Hạ Linh Tễ không có "bị mắc", đây là anh đang tự do phát huy!
Là một diễn viên chuyên nghiệp, sao cô có thể chịu thua được.
Mặc dù cốt truyện đã đi quá xa, nhưng Tần Mang vẫn dùng đầu ngón tay tái xanh mềm mại cầm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn anh, gảy gảy điếu thuốc: “Vậy tôi châm lửa thế nào?"
Ném vấn đề đó trở về, cô muốn xem Hạ Linh Tễ sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.
Người đàn ông đang đeo một chiếc mặt nạ lộng lẫy, có thể thấy rõ những đường cong hoàn mỹ và mượt mà ở nửa dưới khuôn mặt, lúc này đôi môi mỏng của anh nhếch lên tạo thành một độ cong nhẹ.
Đột nhiên, Hạ Linh Tễ đưa tay ra và rút điếu thuốc chưa châm lửa trong tay cô.
Tần Mang theo bản năng mở miệng, đang muốn nói: "Anh..." làm gì vậy?
Còn chưa dứt lời, thuốc lá đã bị Hạ Linh Tễ nhét vào giữa đôi môi đỏ mọng của cô, chặn lời nói tiếp theo của cô..
Đôi mắt ngấn nước của Tần Mang hiện lên vẻ ngạc nhiên, hàm răng vô thức cắn điếu thuốc chưa cháy, đôi môi ẩm ướt như quả anh đào ngâm lâu trong ly cocktail hổ phách, tỏa ra ánh sáng óng ánh mê người, như thể nụ hôn quyến rũ.
Giây tiếp theo.
Hạ Linh Tễ kẹp điếu thuốc giữa đôi môi mỏng, chĩa điếu thuốc đang cháy vào đó, trong khoảnh khắc điếu thuốc đang cháy tiếp xúc với điếu thuốc chưa cháy, đốm lửa đột nhiên được nhen lên, lan sang, như thể một ngọn lửa đang cháy bùng lan ra đồng cỏ trong lòng.
Giọng nói của người đàn ông mơ hồ, giống như lời nỉ non của thần thánh, lời nói lại vô cùng quyến rũ: "Châm như vậy."