Những con ngõ nhỏ sâu thẳm nơi phố cổ, hai bên được bao phủ bởi những cây cổ thụ ít nhất cả trăm năm tuổi, cho dù là mùa hè thì nơi này vẫn có những cơn gió mát dễ chịu thổi vào mặt.
Rất thích hợp để dưỡng lão.
Sau khi băng qua rừng hoa tử đằng thì trở nên sôi động hơn nhiều.
Thậm chí có rất nhiều quầy hàng nhỏ ven đường.
Đồ ăn, đồ uống và giải trí đều có sẵn.
Đúng lúc cô đi ngang qua một quầy bắn bóng bay.
Con búp bê sư tử giải nhất tinh xảo đáng yêu, Tần Mang từ xa nhìn nó, con phố này nằm trong hẻm sâu, xung quanh phần lớn đều là người già dưỡng lão, hầu như không có người trẻ tuổi.
Cô suy nghĩ vài giây rồi đi về hướng này.
“Cô bé, cháu có muốn chơi sao?”
Quả nhiên chủ quán cũng không nhận ra cô.
“Vâng, cảm ơn.”
Cô nhận khẩu súng bắn lên ước lượng cân nặng, nó nhẹ hơn rất nhiều so với khẩu cô dùng khi tập bắn.
Nghĩ đến bản thân mình vì bộ phim điện ảnh dân quốc này mà thậm chí còn học bắn súng trong một thời gian dài, mỗi ngày bả vài đều đau nhức không chịu được.
Tần Mang đeo kính bảo hộ dùng một lần, giơ súng lên, đôi mắt đẹp ẩm ướt trong nháy mắt trở nên sắc bén.
“Bùm…”
Một chiếc ô tô sang trọng màu đen lặng lẽ đậu cách đó không xa.
Qua cửa sổ xe hé mở, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lười biếng của người đàn ông.
Cà vạt không biết tung tích, cúc áo sơ mi cũng bị cởi vài nút, thiếu vài phần lạnh lùng xa cách, thêm vài phần gần gũi, đời thường.
Hạ Linh Tễ nhìn quả bóng bay nổ tung.
Trên phiến đá xanh của con phố cổ, một người phụ nữ mặc sườn xám cầm súng trông giống như một mỹ nhân cổ điển trong một bộ phim cổ.
Trong tông màu xám, cô giống như một viên ngọc quý tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chỉ chờ đợi được người ta khai quật là có thể tỏa sáng rực rỡ.
Thư ký Tùng ho nhẹ một tiếng.
Anh ta đã điều tra rõ ràng tất cả mọi thứ về “Mộng xưa Kinh Hoa”, bao gồm cả khoảnh khắc Hạ Linh Tễ vô tình gặp Trầm Uyển Âm trong phòng thử vai. Cấp trên của đoàn phim đã hiểu lầm rằng các nhà đầu tư thích cô ta làm nữ chính hơn.
Hạ Linh Tễ cầm trong tay hai bản số liệu khảo sát về vai nữ chính.
Số liệu tổng hợp đều là 95%.
Ngoài các dữ liệu phụ trợ khác, khía cạnh quan trọng nhất của kỹ năng diễn xuất, các cô đều giống nhau đều là 55%.
Không phân thắng bại.
Khó trách cô tức giận như vậy.
Các khớp ngón tay của người đàn ông gập lại, lơ đãng gõ nhẹ vào bảng khảo sát trên giấy.
Một cái.
Một cái.
Tư ký Tùng nghe vậy vô cùng sợ hãi.
Bên ngoài cửa sổ xe.
Tiếng nổ của bong bóng nối tiếp nhau vang lên.
Thư ký Tùng ngẫm hiểu thánh ý, ho nhẹ một tiếng: “Bộ phim này có nhiều cảnh đấu súng, bà chủ bắn súng giỏi như vậy, không bằng…”
“Tôi muốn đầu tư vào bộ phim này chứ không phải vì bất luận người nào. Với tư cách là nhà sản xuất, Khương Dư Lẫm sẽ không chỉ thay thế ai đó.”
“Sắp xếp thử vai một lần nữa, đạo diễn Chu chủ trì.”
Bởi vì ông ta có thể quyết định ứng cử viên nữ chính chỉ bằng một cái nhìn.
Lố bịch.
“Ngoại trừ đạo diễn, tất cả nhân viên cấp cao trong tổ casting đều thay đổi.”
Giọng nói của người đàn ông lạnh thấu xương.
Sau lưng thư ký Tùng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng đáp: “Vâng.”
Anh ta sợ giây tiếp theo, người bị thay thế chính là anh ta.
*
Mười giờ tối, trang viên Hoàn Hồ.
Tần Mang ở trong phòng tắm trọn hai tiếng rưỡi mới chậm rãi đi ra, cũng không thèm nhìn người đàn ông đang dựa vào đầu giường đọc sách, chỉ tự chăm sóc bản thân mà thôi.
Cô lắc lắc mái tóc dài bồng bềnh xinh đẹp của mình rồi leo lên giường.
Đôi môi đỏ mọng và làn da trắng tuyết dù không trang điểm cũng không thể nhận ra bất kỳ khuyết điểm nào, mềm mại như sứ.
Chiếc váy ngủ bằng voan mỏng màu vàng nhạt, vát áo gần như dài chấm đất, có vẻ lười biếng và phong tình. Tay áo rộng có những hoa văn màu đỏ sẫm như ngọn lửa, uốn lượn đến vai và lưng.
Khi đi ngang qua Hạ Linh Tễ, tay áo vô tình chạm vào khoảng ngực trần của người đàn ông.
Tần Mang vội vàng kéo tay áo lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chán ghét.
Hạ Linh Tễ mỉm cười khi thấy cô tức giận.
“Tôi…”
“Ngủ!”
Hạ Linh Tễ cụp mắt xuống, nhìn tấm lưng mảnh khảnh đang cố tình cách xa mình của cô, bình tĩnh trả lời.
Anh lập tức đặt cuốn sách trên đầu giường.
Ngọn đèn cuối cùng đã tắt.
Tần Mang vốn tưởng rằng mình không thể ngủ được, nhưng không ngờ, sau khi bình tĩnh lại, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Vào lúc 0 giờ.
Đúng như dự đoán, Hạ Linh tễ ôm chiếc bếp nhỏ trần trụi lăn vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể cô gái cực kỳ nóng.
Như thể có một ngọn núi lửa đang ẩn cháy dưới làn da mỏng manh và mềm mại.
“Ưm—”
Tần Mang bị thức giấc vì nóng, còn không phải bị đánh thức bởi sức nóng của chính mình, mà là—
Đường cong cơ thể rõ ràng dưới lòng bàn tay nóng bỏng.
Hơi thở mát lạnh phảng phất trên cơ thể mát lạnh như băng tan của người đàn ông, mơ hồ cuốn theo mùi hương hoa mai bí ẩn thoang thoảng khiến máu huyết sôi trào, khiến người ta liên tưởng đến những bông hoa du͙© vọиɠ vừa cô độc lại biến hóa kỳ lạ trên sông băng mênh mông.
Nóng lạnh đan xen.
Vừa dằn vặt vừa quấn quýt.
Ý thức được điều gì đó, Tần Mang khó khăn mở mí mắt, dùng cổ tay yếu ớt đẩy anh ra, giọng nói hoa lệ có chút khàn khàn: “Tránh ra, tôi không có tâm trạng.”
Lúc này, nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Tần Mang lười trả lời, nhưng Hạ Linh Tễ lại mở loa ngoài cho cô.
“Cô Tần, tôi là Cổ Ngạn, đạo diễn casting của phim “Mộng xưa Kinh Hoa”, mời cô đến tham dự buổi thử vai nữ chính cuối cùng vào hai giờ chiều ngày mốt.”
Lúc nghe được Mộng xưa KInh Hoa, Tần Mang hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cô ngồi bật dậy. Khuôn mặt nhỏ đang ngái ngủ lúc này tràn đầy kinh ngạc.
“Không phải nhân vật nữ chính ông đã được quyết định rồi sao?”
“Không có đâu.”
Đạo diễn casting nói như đinh đóng cột: “Việc này sẽ được quyết định vào ngày mốt. Mời cô nhớ đến tham dự đúng giờ nhé.”
Cho đến khi cúp điện thoại, cô vẫn có chút bối rối.
Tại sao lại cua đột ngột như vậy?
Có gì gian lận không?
Ví dụ như Trầm Uyển Âm đã hợp tác với đoàn làm phim và giới truyền thông để kéo cô lại rồi giẫm lên? Một đợt tâng bốc trước khi lăng xê?
Tần Mang không để ý mình không một mảnh vải che thân. Cô ngồi trên tấm ga trải giường màu đen, làn da trắng nõn như ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.
Trong đầu cô đã có vô số suy nghĩ về phân đoạn lôi kéo uy hϊếp ngày kia.
Lúc này, Hạ Linh Tễ từ phía sau ôm lấy vòng eo thon thả của cô, giọng nói lạnh lùng trong trẻo như tiếng ngọc va chạm truyền vào tai cô: “Bây giờ đã có tâm trạng chưa?”
Tần Mang nghe vậy, dường như đã nhận ra điều gì đó, trong mắt lấp lánh như dải ngân hà.
Đôi môi đỏ mọng từ từ cong lên thành một đường cong rực rỡ, trông như một yêu tinh xinh đẹp, sống động và quyến rũ trong bóng tối.
Cô quay lại nhìn anh.
Tần Mang chợt nhớ đến vòng eo thon gọn quyến rũ được thắt lưng vẽ nên bên cạnh chiếc trực thăng màu đen.
Đầu ngón tay mềm mại lướt qua, chồm tới che lấy khóe môi anh, gằn từng chữ:
“Tôi muốn ở trên.”