Hạ Linh Tễ nhìn hành động mờ ám của hai cô. Anh không nhanh không chậm lướt qua tấm bình phong cổ che nửa trong phòng, đi đến cạnh sô pha.
Xương ngón tay thon dài rõ nét từ từ nới lỏng cà vạt.
Ở trước mặt Hà Hủ Trừng, anh hơi nghiêng người đặt tay lên thành ghế sofa của Tần Mang, thứ cô nhìn thấy là đôi mắt trìu mến có chút kinh ngạc.
Ánh mắt lấp lánh, nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên chóp mũi thanh tú vừa phải, xảo quyệt và tinh tế.
Hoàn toàn vô hại.
Nó rất khác so với dáng vẻ mà anh nhìn thấy trong video vài phút trước.
Tần Mang trợn tròn hai mắt, đầu ngón tay đặt trên đầu gối từ từ cong lại, cảm giác xâm lược do người đàn ông nhìn từ trên cao xuống đột nhiên ập đến.
Lúc này cô mới nhận ra vậy mà hôm nay anh lại đeo kính.
Dưới thấu kính mỏng, con ngươi màu xanh xám bình tĩnh nhìn cô.
Trong đầu Tần Mang tràn ngập hai chữ to:
Nguy hiểm!
Cảnh báo cấp một!
Rất nhiều kẻ sát nhân biếи ŧɦái trong truyện tranh đều thiết lập là loại người nhã nhặn bại hoại như này!
Họ trông nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác, nhưng thực ra trong lòng lại rất buông thả!
Hiện tại trong đầu Hạ Linh Tễ có lẽ có hàng trăm kế hoạch để phanh thây cô tại chỗ!
Hơi thở đan xen, bầu không khí càng lúc càng nóng.
Cô lắp ba lắp bắp nói: “Ở đây còn có trẻ con, anh chú ý chút…” Bị ảnh hưởng.
Hạ - học sinh cấp ba mười tám tuổi - trẻ con - Hủ Trừng lập tức nhảy khỏi ghế sô pha: “Không, không, không, em không có ở đây, anh chị cứ tiếp tục đi.”
Cô ấy dùng hai tay che mắt lại.
Khoảng cách giữa các ngón tay đủ lớn để chứa cả vũ trụ.
Nếu không ngại Hạ Linh Tễ thường ngày ép buộc, e rằng cô ấy muốn dùng điện thoại di động ghi lại toàn bộ quá trình mới thỏa mãn.
Giây tiếp theo.
Hạ Linh Tễ đã đến gần.
Đôi môi mỏng áp lên đôi tai nhỏ mềm mại, trắng nõn, giọng nói vẫn lạnh lùng như tuyết :
“Có lẽ là ý trời, nếu không làm sao ông Hạ tôi đây biết được bà Hạ—— Nhu cầu, tìиɧ ɖu͙©, không được, thỏa mãn như vậy."
Tần Mang sửng sốt:!!!
Nói hươu nói vượn, đổi trắng thay đen.
A, a, a, đồ chó này!
Hạ Hủ Trừng cũng làm như vậy:!!!!
A, a, a, a!
Đây là những lời cô ấy có thể nghe được sao!!!
May mà, ba mẹ Hạ thong dong đến muộn đã giải cứu tất cả.
Hạ phu nhân mặc một bộ sườn xám màu xanh đen trang nhã, cả người chỉ đeo một chiếc vòng ngọc bích, mỉm cười hỏi: “Các con đang trò chuyện gì vậy?”
“Linh Tễ, con không thỏa mãn ai?”
Hạ phu nhân láng máng nghe được những lời này.
Phía sau bọn họ là những thành viên tương đối thân thiết khác của nhà họ Hạ, lúc này cùng đến thăm nhà thờ ở nhà cũ mới xây dựng xong.
Hạ Linh Tễ đã bình tĩnh đứng dậy, giống như tán gẫu: “Không thỏa mãn với điểm số của Hạ Hủ Trừng.”
Tần Mang nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, học Hạ Linh Tễ đổ thừa: “Tháng sau thi đại học, Trừng Trừng phải ngừng theo đuổi ngôi sao nha, ngoan.”
Hà Hủ Trừng: “...”
Vai hề là cô ấy sao?
Vợ chồng các người có còn là con người không?
Số phận của cô ấy không phải là số phận?!!
Hạ Hủ Trừng vốn đang vây quanh ăn dưa, từ khi bắt đầu bữa tiệc gia đình đến khi kết thúc đều bị các bậc bề trên vây quanh dạy dỗ.
*
Sau khi bữa tiệc gia đình kết thúc.
Tần Mang còn chưa kịp tìm Hạ Linh Tễ tính sổ thì đã nhận được điện thoại của Mạnh Đình.
Mạnh Đình “haiz” một tiếng dài rồi giận dữ nói: “Anh vừa hỏi thăm ý kiến
tổ casting phim “Mộng xưa Kinh Hoa”, bên phía chúng ta sợ là không dính dáng đến rồi, phía trên càng nghiêng về phía Trầm Uyển Âm, nghe nói mấy ngày nữa sẽ công bố.”
Tần Mang mím môi, một lúc sau mới nhẹ nhàng cười nhạo: “Đoàn làm phim quả thật không có mắt nhìn.”
“Cực kỳ không có mắt nhìn! Tương lai chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng, khiến bọn họ trèo cao không nổi!”
Mạnh Đình coi như vẫn hiểu tính tình của Tần Mang, bây giờ càng bình tĩnh thì chứng tỏ cô càng kìm nén.
Anh ta nhân tiện nói: “Nhưng mà có một tin tốt. Không biết hôm qua ai đã đăng video cảnh em quay phim lên mạng, bây giờ tất cả mọi người đều đang khen ngợi sự chăm chỉ cố gắng làm diễn viên giỏi của em.”
Đúng vậy - tuy kỹ năng diễn xuất của bình hoa không tốt nhưng thật sự khiến người ta thương tiếc.
Mạnh Đình không dám đọc những bình luận hot phía sau của cư dân mạng.
Tránh cho tiểu tổ tông càng thêm tức giận.
“Được rồi, không phải chỉ là cái kịch bản thôi sao?”
Tần Mang lười nghe anh ta tùy tiện an ủi.
Cô tiện tay cúp điện thoại.
Cô không có hứng thú với việc bản thân mình nằm trên hotsearch, lên tới lên lui cũng lặp đi lặp lại những chuyện đó, dù sao khi nhắc đến cô, ngoại trừ bình luận về vẻ ngoài xinh đẹp của cô thì cư dân mạng không có gì hay để nói nữa.
Trong mắt mọi người, những người có vẻ quá xinh đẹp phần lớn đều là những bình hoa bao cỏ.
Cây tử đằng trong nhà cũ quấn quanh hành lang cũ kỹ, đúng mùa hoa tử đằng nở rộ, những cành hoa tím uốn lượn trên kệ rủ xuống từ từ.
Gió thổi.
Những cành hoa xào xạc.
Tần Mang dựa vào cột gỗ, lông mi cong cụp xuống, ngón tay thon trắng cầm điện thoại hơi lỏng, bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống đất.
Dáng người mảnh mai vừa vặn lúc này dưới nền hoa nổi bật không hiểu sao có vài phần yếu ớt.
Dù có buông thả hay tùy tiện đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái vừa tròn 22 tuổi.
Hạ Linh Tễ đứng ở cuối hành lang cũ.
Thân hình cao gầy có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, cho dù Tần Mang muốn phớt lờ cũng không thể phớt lờ được.
Tâm trạng cô không tốt, nhìn thấy tên đầu sỏ gây nên tâm trạng càng tồi tệ hơn.
Cô khoanh tay, nhướng mi, vẫn là vẻ mặt ngạo mạn như trước: “Nhìn cái gì vậy, đàn ông cặn bã!”
Đôi chân dài của Hạ Linh Tễ hơi khựng lại rồi sau đó tiếp tục đi đến trước mặt cô.
Ánh mắt tĩnh lặng.
Nhìn nhau vài giây, Tần Mang không chịu yếu thể trừng mắt nhìn lại anh.
Hạ Linh Tễ khẽ cau mày: “Em tức giận.”
“Tại sao?”
Đôi môi xinh đẹp của Tần Mang giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi không tức giận nha, cho dù có người nào đó ngay cả cơ hội để cạnh tranh công bằng cũng không cho tôi, lại giao vai nữ chính cho tiểu yêu tinh bên ngoài, nhưng bổn tiểu thư trời sinh đã tốt tính, cũng không thể tùy tiện tức giận đâu…”
Vừa dứt lời được nửa giây.
Cô càng tức giận, giọng điệu càng thờ ơ: “Dù sao thì chúng ta cũng là kết hôn thương mại, cùng lắm thì mạnh ai nấy chơi là được.”
Câu cuối “mạnh ai nấy chơi” rất thờ ơ. Hạ Linh Tễ lập tức nhớ lại khoảnh khắc khi cô nhắc đến “người đàn ông khác” vào lúc trưa, đôi mắt cô như sáng lên.
Khuôn mặt bình thản thoáng chốc biến mất.
Kỳ lạ là sau khi thông suốt, tâm trạng Tần Mang tốt hơn rất nhiều.
Cô dứt khoát nhanh nhẹn lướt qua người anh, rời đi.
Đi được vài bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến một câu rõ ràng lạnh nhạt của Hạ Linh Tễ: “Bà Hạ.”
“Nɠɵạı ŧìиɧ là một chi phí chìm và không phù hợp với nguyên tắc làm việc của tôi.”
Tần Mang cau mày tinh xảo:
Có ý gì?
Hà Linh Tễ đang giải thích với cô?
Thậm chí anh ra nước ngoài ba năm còn không nói một tiếng với người vợ bình hoa trong nhà.
Vậy mà sẽ giải thích việc tầm thường “râu ria” thế này?