Tà Không Thắng Chính

Chương 5.3

Vào lúc mười hai giờ đêm, trên phố đi bộ gần quán bar Thiên Đường Nhân Gian.

Nhạc Đình cởi ba cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi lụa có thể nhìn xuyên thấu, để lộ chiếc cổ thon, xương quai xanh gợi cảm và cơ ngực săn chắc. Anh đeo cặp kính gọng vàng nâu, chiếc quần jeans ống rộng thủng một lỗ to để lộ da chân trắng như tuyết, đôi chân dài với những múi cơ săn chắc, cả người trông có chút thiếu kiên nhẫn và xấu hổ.

Nói chuyện với bộ đàm tàng hình ở cổ tay áo, hai chân Nhạc Đình có chút lạnh, anh trầm giọng thúc giục: “Khi nào mới đến?”

Bởi sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn nên dù đang mùa hè thì ban đêm vẫn có chút lạnh.

"Sắp rồi, mười phút nữa họ sẽ ra ngoài." Vương Trọng, đội trưởng đội chống nội dung khiêu da^ʍ nói.

“Anh chàng đẹp trai, bốn người chúng tôi bao cậu lên sân khấu một đêm phải tốn bao nhiêu tiền?” Một chiếc Ferrari màu đỏ lao vυ't qua, sau đó từ từ lùi lại, cửa sổ dần dần trượt xuống, bốn người phụ nữ trung niên trang điểm lộng lẫy ngồi bên trong vui vẻ hỏi.

Khóe miệng Nhạc Đình giật giật, anh nghiến răng ép ra vài từ: "Cảm ơn chị, nhưng... Tôi chỉ phục vụ đàn ông."

"Này, tuổi còn trẻ như vậy sao có thể kén chọn đồ ăn như thế? Cứ ra giá đi, bao nhiêu cũng được. Các chị rất hào phóng."

Vẻ mặt Nhạc Đình khó xử, nghiến răng nghiến lợi thúc giục phía Vương Trọng.

Các đồng nghiệp đang theo dõi sát sao ở đó đều nhịn cười, đội trưởng đội chống khiêu da^ʍ cũng mím môi: “Tên nhóc Nhạc Đình càng ngày càng ghê gớm. Tiểu Chu, đây là người thứ bao nhiêu rồi?"

"Người thứ ba mươi, không, bọn họ có bốn người, vậy là người thứ ba mươi tư."

Cuối cùng vất vả mãi mới khiến bốn phú bà đi chỗ khác, Nhạc Đình hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, anh chưa kịp nói xong, một chiếc Lamborghini Concept màu tím pha lê khác đã đậu trước mặt anh, màu tím khiến nó trông rất quý phái, đồng thời cũng khiến nó trở nên chói mắt và quyến rũ vô cùng, giống như chủ nhân của nó.

"Cảnh sát Nhạc, đã lâu không gặp." Triệu Bách Hạc tháo kính mắt xuống, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lấp lánh quét một lượt từ đầu đến chân Nhạc Đình.

Đã lâu không gặp cái rắm!

Nhạc Đình mỉm cười xua tay: "Hẹn gặp lại tổng giám đốc Triệu, đi thong thả."

"Mặc dù chúng ta chỉ mới tạm biệt nhau vào buổi sáng, nhưng một ngày không gặp giống như đã trải qua ba thu. Hôm nay, chúng ta đã xa nhau ít nhất hai mùa thu rồi. Xưng hô với anh đây xa cách như vậy, tên nhóc này thật là vô tâm."

Vẻ mặt đau thương như bị tra nam lừa tình trên khuôn mặt hoạt bát và yêu nghiệt của Triệu Bách Hạc đặc biệt thu hút người khác.

Nhạc Đình sửng sốt, nhìn quanh rồi bước tới, nghiêng người: “Cậu Triệu, đừng nói bậy, tôi đang làm nhiệm vụ.” Cứ như thể anh bạc tình bạc nghĩa lắm vậy.

Triệu Bách Hạc cười nhéo nhéo mặt anh: "Cậu thật chả biết đùa gì cả, cảnh sát Tiểu Nhạc tới đây là để kiếm thêm tiền, đối với khách hàng còn khá kén chọn, cậu thấy anh đây thế nào? Có hợp khẩu vị của cậu không?"

Câu cuối còn cố ý kéo dài.

“Không phải, tôi đến đây để thực hiện nhiệm vụ...“

“Tôi không đùa đâu, tôi bao cậu, một tháng năm nghìn vạn.” Triệu Bách Hạc duỗi ngón tay dài ra, ấn vào môi Nhạc Đình.

Những đường gân trên trán Nhạc Đình nổi lên, anh cảm thấy nhục nhã, đẩy ngón tay của Triệu Bách Hạc ra.

Vẻ mặt Triệu Bách Hạc hơi ủ rũ, nhưng lại đè xuống tức giận, chỉ nói một tiếng "chậc chậc", cong môi, duỗi ba ngón tay: "Không đủ? 15 nghìn vạn một tháng thì thế nào."

Sắc mặt Nhạc Đình tái nhợt, đang định phản bác thì giọng nói khẩn cấp của Vương Trọng đột nhiên vang lên từ tai nghe.

"Tiểu Đình, bọn họ đến rồi! Chính là gã đầu trọc phía sau, ông ta sắp lên xe rồi, đi thôi!"

Không để ý tới Triệu Bách Hạc, Nhạc Đình lập tức quay về.

Tên đầu hói được bảo vệ bởi năm tên đàn em nhìn rất hung dữ chính là mục tiêu của cái bẫy đêm nay - Trịnh Hiếu Cường, kẻ buôn ma túy cười.

Trịnh Hiếu Cường đang định lên xe thì chợt nhìn thấy một thân hình cao gầy đi về phía mình, ánh mắt chợt trở nên mụ mị : “Các cậu lên xe trước đi.”

"Đại ca..." Mấy tên cấp dưới lo lắng.

“Cút đi!” Thấy Nhạc Đình đang muốn phớt lờ mình, Trịnh Hiếu Cường đã nắm lấy cánh tay của Nhạc Đình, chửi rủa thuộc hạ và đá bọn chúng một cái.

Nhạc Đình tháo kính xuống, giả vờ sợ hãi: “A, đại ca, anh?”

Giọng điệu trong trẻo và nhẹ nhàng, cả người như tràn ngập sảng khoái, bảo bối thần thánh này từ đâu đến.

Trịnh Hiếu Cường cười tà ác, nhìn chằm chằm vào mặt Nhạc Đình và nhéo mông anh: "Sao tôi chưa bao giờ thấy anh chàng đẹp trai như vậy? Hằng Nga hạ phàm sao?"

Hằng... Nga…?

Toàn thân Nhạc Đình hóa đá cứng đờ, bị lời này sốc đến mức bên ngoài đen sì, trong lòng thì vỡ vụn.