Tà Không Thắng Chính

Chương 6.1: Mưu ma chước quỷ

Các đồng nghiệp đội chống mại da^ʍ đang nghe lén trong xe SUV bên kia đều đã bắt đầu hành động, chỉ còn đám người Vương Trọng ôm bụng cười to.

Thấy các cảnh sát chìm nhanh chóng tiếp cận và khống chế đồng bọn và xe cộ của Trịnh Hiếu Cường, Nhạc Đình kéo mạnh bàn tay to ghê tởm đang không ngừng sờ mông anh ra, bẻ ngược cánh tay Trịnh Hiếu Cường, vật người ngã xuống đất trong chớp nhoáng, dùng tay đè ông ta lại, mạnh mẽ như một con thú săn đang chế ngự con mồi của nó.

“A a a a a a đυ. mẹ mày dám… á á á…”

“Tên khốn chó chết này, để ông đây dạy mày cách làm người.” Sắc mặt Nhạc Đình tối sầm, cầm hai cổ tay Trịnh Hiếu Cường vặn một cái, chỉ nghe hai tiếng “Rắc rắc” vang lên.

Trịnh Hiếu Cường ăn đau thê thảm gào khóc thảm thiết như xé trời, hai cánh tay bị gãy ngay tại chỗ.

Nhạc Đình nhìn Trịnh Hiếu Cường, nhổ một ngụm nước miếng, liếc Triệu Bách Hạc cách đó không xa với ánh mắt lạnh lẽo, tựa như đang nói, dám quấy rối tôi, kết cục của anh cũng giống ông ta đấy.

Bốn mắt nhìn nhau, tim Triệu Bách Hạc đập nhanh hơn, nụ cười càng tươi hơn, trong con ngươi hổ phách xinh đẹp ngỗ ngược của cậu chính là du͙© vọиɠ chinh phục và chiếm hữu, nhất định phải có được.

Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Triệu Bách Hạc không tiếp tục dây dưa nữa, Nhạc Đình thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tên con nhà giàu này cũng biết nhìn rõ hiện thực lúc này ra sao, anh càng thấy thả lỏng hơn.

Chỉ tiếc, anh đã thả lòng quá sớm rồi.

#

Ngày hôm sau là thứ năm, có một cuộc họp buổi sáng theo thông lệ, Nhạc Đình rời giường từ rất sớm, mặc áo sơ mi cảnh phục màu trắng đã được ủi phẳng.

Nhạc Đình mua hai cái bánh bao, vừa ăn vừa đi đường tắt đến cục cảnh sát.

Nhà anh cách đơn vị khá gần, nhưng buổi sáng thường bị kẹt xe, đi bộ sẽ nhanh hơn nhiều. Cây anh đào, cây ngọc lan ven đường đều đã nở hoa, cánh hoa mềm mại bay xuống như mưa, khung cảnh đẹp lay động lòng người.

Nghe xong những cuộc hội nghị lớn nhỏ của buổi sáng, chẳng qua là lại tổ chức khảo sát trình độ học tập của cảnh sát cao cấp mà thôi.

Nhạc Đình cảm thấy học thuộc lý luận quản lý chính trị quá rườm rà, bực dọc nóng nảy suốt buổi, ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn ở căn tin, dọn dẹp đồ dùng xong bèn hẹn Liễu Minh cùng tới nhà hàng gần đó giải quyết cơn đói.

“Boss, tôi ăn ở căn tin rồi, giờ đi uống trà sữa với bạn gái đây, lát nữa mua về cho anh ly sau nha.”

Nhạc Đình chỉ đành đi ăn một mình, kết quả mới vừa đi ra cửa cục cảnh sát, anh đã bị một tiếng kêu “meo meo” thu hút.

Nghe thấy tiếng phát ra trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên thì thấy một con mèo mướp lông dài vô cùng xinh đẹp đứng trên ngọn cây anh đào trước cửa, đang do dự không dám trèo xuống, trông có vẻ là mèo con mới lớn.

Cây anh đào kia rất lớn, cao chừng năm mét, chẳng trách mèo con lại sợ hãi như vậy.

Là một con sen chính hiệu, Nhạc Đình lập tức mềm lòng, mặc kệ bộ đồng phục vướng víu, anh leo lên cây, tháo mũ cảnh sát xuống, bỏ mèo vào trong mũ rồi nhanh nhẹn nhảy xuống.

Mèo con sợ hãi muốn chạy, nhưng Nhạc Đình có thể để yên ư? Anh cười xấu xa, nựng mèo con, móc gói súp thưởng mang bên người ra cho nó ăn rồi mới thả đi, trong lòng có chút muốn bắt nó về nuôi.

Dáng vẻ xinh đẹp, mèo mướp hoang lại còn xinh đẹp hơn, đáng tiếc con mèo kiêu kỳ nhà anh hay ghen, không nuôi nổi.

Nựng mèo xong, tâm trạng Nhạc Đình cũng tốt lên, anh đứng dậy chuẩn bị đi, vừa quay người lại sắc mặt lập tức thay đổi.

Chỉ thấy chiếc xe thể thao hạng sang màu tím xa hoa kia, Triệu Bách Hạc mỉm cười tựa vào thân xe, không biết đã ở đó bao lâu.

"Hi."

“Ừm.”

Nhạc Đình khẽ gật đầu, thầm nghi ngờ trong lòng.

Anh không biết là một người đàn ông như anh lại có tư cách dây dưa với tên con nhà giàu ăn chơi kia, cũng không muốn trông gà hóa cuốc mà mất phong độ, có lẽ người ta chỉ tới cục cảnh sát làm việc thôi nhỉ?

Chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Nhạc Đình đi nhanh về phía trước.

Triệu Bách Hạc chậm rãi đi theo: "Đi đâu vậy? Tôi đưa cậu đi nhé?”

Nhạc Đình vẫn bước thẳng: "Không cần.”