Tà Không Thắng Chính

Chương 5.1: Bản tính phong lưu

Liễu Minh lập tức liều mạng đi theo anh, đuổi theo cái bóng đang bay kia.

Nhưng người này bay quá nhanh và kỳ lạ, trong nháy mắt đã bay ra khỏi cửa sổ, Nhạc Đình thấy đây là tầng hai nên lập tức nhảy xuống từ cửa sổ.

"Chết tiệt! Boss, anh biết bay à? Tôi không biết bay, đợi tôi với..." Liễu Minh nghiến răng nghiến lợi hét lên.

Hóa ra bên dưới là một mê cung hoa, sâu bên trong là tiếng khóc than của những linh hồn, vô cùng bi thương và kỳ lạ.

Khi Liễu Minh đến, người giấy đã bị một lực không thể giải thích được xé thành từng mảnh, chỉ còn lại một vật thể hình người bị trói chặt bằng sợi dây màu đỏ, trông mỏng như làn sương mù xám xịt. Có thể nhìn thấy hình dáng thật của bóng ma quá đáng sợ, dường như Liễu Minh cảm thấy đã nhìn thấy hình dáng một người đàn ông lớn tuổi đang mặc một bộ quần áo rách tả tơi.

Cả người Liễu Minh như bị ngâm trong nước đá, sống lưng lạnh toát, người đầy mồ hôi. Nhìn thấy Nhạc Đình đang đứng khoanh tay suy ngẫm, anh ta cảm thấy an toàn hơn một chút nhưng hàm răng vẫn run lập cập. Anh ta thấy Nhạc Đình đang có ý định tiến về phía trước thì ngăn lại:"Boss, không phải anh bảo nếu vào ban ngày mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì đều là những ma quỷ khủng khϊếp sao, xem xét kỹ đã rồi hẵng đi, anh dạy tôi không được liều lĩnh cơ mà."

"Không cần căng thẳng, cậu nhìn đi, nó được quấn dây đỏ rồi, cứ bắt về rồi tra hỏi sau."

Nhạc Đình lấy từ túi của Liễu Minh ra một tấm vải màu vàng có vẽ trận đồ thu quỷ bằng chu sa, đi về phía đám sương mù hình người được buộc bằng sợi dây màu đỏ. Hồn ma được đưa vào rất suôn sẻ, nhưng sau khi được bọc trong một chiếc túi vải màu vàng thì nó lại khóc lóc thảm thiết, là thứ âm thanh khiến người ta đinh tai nhức óc.

Ngay cả Liễu Minh cũng thấy kì lạ mà bịt tai lại:" Mẹ nó, khó nghe thật đấy, boss, nó như kiểu bị oan ấy, đúng không?"

“Không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, quay về đã.” Nhạc Đình quay lại nói với Liễu Minh.

Đột nhiên anh thấy sắc mặt của Liễu Minh trở nên trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi, hai mắt lồi ra, sợ đến mức mãi mới nói được một câu: "Boss... Anh... ở phía sau anh!!!"

Nhạc Đình quay đầu lại, đột nhiên một ông già mặc áo đen với cái miệng to đen xì, nhanh như tia chớp lao về phía anh.

Đồng tử co lại, Nhạc Đình ngay lập tức lùi lại, duỗi lòng bàn tay ra, sau đó khum tay lại nhìn như bàn chân của chim ưng, những ngón tay thon dài và nhợt nhạt đâm thẳng vào lưng ông già mặc đồ đen đáng sợ. Ngón tay vừa tiến vào đã phát ra tiếng " xèo xèo", âm thanh như ngọn lửa đốt thịt thối, xung quanh toàn mùi hôi tanh.

"Aaaaa..." Ông ta há to miệng và phát ra một tiếng kêu chói tai như tiếng ma sát của kim loại.

"Dùng dây thừng màu đỏ buộc ông ta lại, thắt chặt vào, nhanh lên." Nhạc Đình gầm lên, trên trán đầy mồ hôi, con quỷ này được coi là một quỷ nam, sức mạnh cũng phải từ trung cấp trở lên, hơn nữa nó còn gϊếŧ chết ba cô gái, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, muốn thu phục được có chút khó khăn.

Liễu Minh run rẩy, cắn chặt răng bước tới trói ông già đáng sợ kia, buộc thắt nút lại.

"Đã đi tiểu chưa? Xả một ít đi, đừng nhiều quá." Nhạc Đình lau mồ hôi và ngồi dựa vào tường chỉ đạo Liễu Minh.

Liễu Minh khóc không ra nước mắt, nói: "Tôi đã không bị dọa nữa rồi, boss, tuần trước tôi ngủ với một cô gái, không phải xử nam nữa rồi."

Nhạc Đình chửi thề một câu, cởi thắt lưng hướng về phía ông già kia.

Tiếng hét của ông già càng trở nên đáng sợ hơn, nhưng thân thể dần mờ đi chỉ còn đám sương mù, Nhạc Đình mở tấm vải vàng để cho chúng vào, ra hiệu cho Liễu Minh cùng anh quay lại cục cảnh sát.

"Bây giờ về sao? Nhỡ đâu vẫn còn con quỷ khác nữa thì sao?"

"Ngậm cái mồm quạ đen của cậu lại."

"Ok."