Trong xe, Hà Kiêu nhịn không được mà nói: “Anh sẽ khuyên con bé.”
“Ừ.” Nhạc Đình dụi dụi hốc mắt.
“Ài, con bé thích cậu đâu phải chuyện ngày một ngày hai, muốn trách thì trách khi ấy cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân, mười sáu tuổi là lúc dễ rung động nhất, đổi lại là anh thì anh cũng yêu cậu luôn rồi.” Hà Kiêu đùa.
"Lượn đê." Nhạc Đình cười mắng.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Hà Kiêu nắm vô lăng, quay sang nhìn Nhạc Đình với vẻ mặt nghiêm túc: “Con bé vì cậu mà từ bỏ cây đàn dương cầm mà nó yêu thích nhất, muốn thi vào cục cảnh sát, làm cô của anh giận điên người, cưới con bé rồi, cậu sẽ có lợi ích nhiều không đếm xuể, thực tế lên nào, suy xét lại đi.”
"..."
Thấy Nhạc Đình nhắm mắt cự tuyệt, Hà Kiêu lại nói: “Nếu sợ cha mẹ con bé không đồng ý thì cứ giao cho anh.”
“Hà Kiêu, không cần.” Nhạc Đình mở mắt, gằn từng chữ rõ ràng.
Bị ánh mắt ấy quét qua như thể cả người đang chìm trong sương giá, Hà Kiêu cười khổ: “Có đường rộng lớn sáng sủa không chịu đi, cứ luôn đạp bước trên vách núi cheo leo.”
“Anh không phải tôi.” Nhạc Đình lạnh lùng nói, bổ sung: “Sau này đừng mang cô ấy đến chỗ ở của tôi nữa.”
Hà Kiêu sắp không nén giận nổi nữa, khởi động xe: "Được, cứ xem như anh lo chuyện bao đồng đi."
#
Đến đồn cảnh sát, cả hai tách ra làm việc, Nhạc Đình đi kiểm tra hiện trường vụ án hϊếp da^ʍ gϊếŧ người hàng loạt tại trường kỹ thuật Thanh Đằng, còn Hà Kiêu thì thẩm vấn nghi phạm trong một vụ án nghiêm trọng khác.
Trợ lý cảnh sát Liễu Minh đi theo Nhạc Đình.
Đến tòa nhà F đã bị phong tỏa trong khuôn viên trường, sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân, bước vào tầng một, Nhạc Đình bước qua dải niêm phong, Liễu Minh theo sát phía sau.
"Anh cả, bây giờ đang là ban ngày mà trời âm u quá." Liễu Minh có chút rụt rè sờ sờ cánh tay trần của anh: "Anh không lạnh hả?"
Dường như Nhạc Đình không nghe thấy, Liễu Minh thầm nghĩ, nhiệt độ cơ thể của Nhạc Đình thấp như một khối băng, chắc chắn anh sẽ không bị lạnh.
Hai người họ lần lượt kiểm tra toàn bộ mười hai tầng của tòa nhà.
Quả thực cả tòa nhà bị âm khí bao trùm, lạnh lẽo cực kỳ, đôi mắt âm dương của anh còn có thể nhìn thấy "dư ảnh" do cánh tay và tứ chi bị gãy để lại, vài bóng ma mặc đồ thời Dân Quốc đứng ngây ra trên hành lang, duy trì động tác như trước khi chết, những người bình thường không thể nhìn thấy bọn chúng.
Chỉ là đám quỷ nhỏ này không phải “thể hoàn chỉnh”, cũng không có khả năng gây tổn hại đến một người trưởng thành tràn đầy dương khí được.
Thứ anh đang tìm kiếm chính là ác quỷ thật sự, cũng chính là điểm đột phá trong vụ án hϊếp da^ʍ gϊếŧ người hàng loạt này.
Những nơi xảy ra vụ hϊếp da^ʍ gϊếŧ người được đánh dấu bằng phấn trắng, những vết máu và quần áo rách còn sót lại vẫn ở vị trí ban đầu, sàn gạch trắng vẫn còn lấm tấm những dấu tay đỏ thẫm cào xước.
Nhạc Đình ngồi xổm xuống, dặn dò Liễu Minh: “Đưa tờ giấy màu vàng tới đây.”
"Được." Liễu Minh căng thẳng, lập tức mở túi lấy ra giấy vàng và kéo.
Lấy cốc đo nhựa ra, đốt lá bùa hoà vào nước, sau đó dùng tăm bông chấm vào dấu vân tay máu và khuấy vào nước màu xám của bùa.
Cắt giấy vàng thành hình người nhỏ, nhúng ngón tay vào nước trong cốc đo, viết phù văn lên hình người nhỏ.
"Dây thừng đỏ."
Sau đó ngâm toàn bộ nhân sâm đỏ trong nước, quấn quanh một chùm hình nhỏ rồi đặt những hình nhỏ đó bên cạnh những dấu tay đẫm máu.
Nhạc Đình cắn ngón tay, vẽ một lá bùa trong không trung, thầm niệm chú ngữ: “Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, hách hách âm dương, nhật xuất đông phương, sắc thu thử phù, vạn quỷ vật tàng."
Theo lời niệm chú của anh, hình người nhỏ chợt cử động, một hàng dài các hình người nhỏ nắm tay nhau bay về phía sâu trong hành lang.
Đồng tử của Nhạc Đình co rút lại: "Đuổi theo!"