"Các vị định gây trở ngại cho công việc của cảnh sát sao?" Nhạc Đình nhẹ hỏi, nhưng vệ sĩ vẫn bất động, Nhạc Đình cảm thấy có chút tức giận, đưa tay ấn vào sau lưng.
Khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Trình Gia Thụ lập tức trắng bệch, sợ hãi dựa vào cánh tay Triệu Bách Hạc, nhỏ giọng nói: "Davis, anh ta có súng kìa!"
Triệu Bách Hạc bật cười ha hả, trông rất đẹp trai và phóng khoáng, dùng bàn tay to vỗ lên mặt Trình Gia Thụ: "Bé cưng, đừng sợ, ở đây có anh rồi."
Trình Gia Thụ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sắc mặt đỏ hồng, áp vào cánh tay Triệu Bách Hạc.
Triệu Bách Hạc nháy mắt với Phòng Tử Lượng, Phòng Tử Lượng lập tức tức giận hét lớn: “Tên họ Nhạc kia, mày muốn mang tên trai bao đó đi, lại không nhìn coi đây là địa bàn của ai sao, mày phải dựa theo quy tắc của bọn tao mà làm."
Nhạc Đình nhíu mày, nếu như là ba năm trước, với tính tình của anh, chắc hẳn anh đã dạy cho đám con nhà giàu này cách cư xử rồi. Nhưng ở kinh thành bốn năm, anh cũng có chừng mực, có vài người đã được hưởng đặc quyền muốn làm gì thì làm từ khi sinh ra, lấy cứng chọi cứng sẽ chẳng có lợi gì cả.
"Quy tắc gì?"
"Cảnh sát Nhạc rất thích tên trai bao này, anh em bọn tao giao cho mày cũng không phải chuyện gì to tát, có điều, mày phải thắng bọn tao." Phòng Tử Lượng khinh thường hừ một tiếng.
Trác Duệ không muốn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, dù sao thì gia đình anh ta cũng từng nhận ân tình của Nhạc Đình, còn có Hà Kiêu của nhà họ Hà bảo vệ Nhạc Đình, anh ta bèn giảng hoà: “Cảnh sát Nhạc, dù sao chúng tôi cũng chỉ chơi cho vui mà thôi, phải có người đến trước đến sau chứ, đúng không?"
"Chơi cái gì?"
“Biết chơi Stud Poker không?”
“Biết.”
“Chúng ta chơi một ván 50 vạn, giảm giá cho cảnh sát Nhạc, một ván 20 vạn, ba ván thắng hai.”
"Được rồi, thua thì của tôi, thắng thì là của các cậu, thả người đi." Nhạc Đình không hề động đậy, cực kỳ bình tĩnh.
Ngược lại, thái độ của anh khiến Phòng Tử Lượng cảm thấy bất an, thầm nghĩ liệu tên cảnh sát nhỏ này có phải là cao thủ chơi bài không?
Lâm Dật và Trác Duệ khá ngạc nhiên, nhìn nhân vật vốn trong sạch, lại cũng biết đánh bạc.
Nhạc Đình đỡ Tiền Tiểu Ưu, để cậu ta ngồi trong góc, rồi đi về phía bàn poker, Trác Duệ lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Nhạc Đình ngồi vào chỗ của mình.
Nhìn kỹ năng xáo trộn nhanh và thành thạo của Nhạc Đình, những ngón tay mảnh khảnh và trắng trẻo như pha lê, móng tay ngắn nhỏ thanh tú và xinh đẹp, các khớp xương rõ ràng và sạch sẽ, đôi mắt phượng to đen không đáy rũ xuống, khi thì tĩnh lặng như giếng cổ, khi thì sáng chói, cằm hơi thụt vào. Cả người anh vô cùng quyến rũ và đẹp trai, những đường cơ bắp săn chắc đẹp đẽ ở cổ và vai lộ ra qua chiếc áo vest màu xám, giống như một bức tranh màu ngà, vô cùng gợi cảm và mạnh mẽ.
Lúc này Triệu Bách Hạc không rời mắt khỏi anh, tiến tới trêu chọc anh: "Cảnh sát Nhạc đã dự tính trước rồi, bài thế nào?"
“Bình thường.” Nhạc Đình chuyên tâm xem bài mà không ngẩng đầu lên.
Mấy người nhanh chóng tham gia, bài của Phòng Tử Lượng và bài của Lâm Dật đều rất đẹp, Nhạc Đình bị họ tấn công không chút do dự, nhưng chính sự bình tĩnh của Triệu Bách Hạc, dường như khiến Nhạc Đình thở gấp.
Nhạc Đình cảm thấy kỳ lạ, khi anh vô tình nhìn Triệu Bách Hạc, Triệu Bách Hạc cong môi chớp mắt phải với anh, khiến Nhạc Đình khó chịu quay mặt đi.
Trác Duệ liếc nhìn Triệu Bách Hạc, thầm nhận ra.
"Q K K A A."
"Q K A A A."
"10 J Q K A."
“Theo."
… Cuối cùng, Nhạc Đình thua một ván.
Phòng Tử Lượng huýt sáo, huých Triệu Bách Hạc một cái với nụ cười vui vẻ, nhưng đáng tiếc Triệu Bách Hạc hoàn toàn phớt lờ anh ta.
Triệu Bách Hạc chỉ nhìn thẳng về phía Nhạc Đình, cong đôi môi mỏng xinh đẹp thanh tú: "Xem ra cảnh sát Nhạc không giỏi việc này, chúng ta tiếp tục nhé?"
“Tiếp tục.” Nhạc Đình không nhìn vào đôi mắt quyến rũ của Triệu Bách Hạc, mũi ngửi thấy toàn mùi nước hoa nồng nặc.
Hương vị này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rất khó để hình dung, giống như hương thơm nồng nàn của hoa hồng kèm theo khói đắng và rượu êm dịu, sự hoang dã khiến lòng người say mê.
Bình tĩnh lại, ván thứ hai bắt đầu.