Trúc Mã Của Tôi Nham Hiểm Vô Cùng

Chương 14: Chương 14

Quả thực động tác cởϊ qυầи áo Giang La cực kỳ lưu loát như mây bay nước chảy, thuần thục như thể anh đã luyện tập hàng trăm lần.

Cô đang mặc một chiếc áo khoác đồng phục học sinh mềm mại và rộng rãi, bao bọc như một chú chim cánh cụt nhỏ nhắn, sau khi cởi đồ ra mới để lộ một chiếc áo phông hơi bó sát và quần jean ở bên trong.

Khuôn ngực của Giang La thực sự hết sức đầy đặn.

Bị đôi mắt tối đen như mực của Kỳ Thịnh nhìn mình chăm chú như vậy, Giang La hơi ngượng ngập, hơi đỏ mặt: “Sao cậu lại cởϊ qυầи áo thành thạo như vậy hả?”

“Cảm ơn.”

“Tôi có khen cậu đâu!”

Kỳ Thịnh đột nhiên ném đồng phục học sinh cho cô, khóe môi nhếch lên thành ý cười nhàn nhạt: “Đúng là gầy hơn một chút rồi.Vòng eo cũng nhỏ hơn.”

“Còn phần chân nữa mà. Cậu không thấy chân của tôi đã thon thả hơn rồi hả?”

“Chỉ giảm ba cân thôi, đừng tham lam như vậy chứ.”

“Cũng là giảm nhiều rồi còn gì.” Việc giảm cân thật sự rất khó khăn với Giang La, có trời mới biết cô đã phải chịu bao nhiêu khổ sở vì ba cân này.

Im lặng một lúc, Kỳ Thịnh bèn bước vào tiệm Internet rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Nhóm Mập và Than cũng đang ở đó, còn có một vài người đang chơi CS: Go*.

*CS: Go: Là một trò chơi máy tính thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất, chiến thuật, gồm nhiều người chơi.

Giang La sờ soạng trong túi. Cô còn ba tệ nên có thể chơi game một lát.

Ở thời đại đó, tiệm Internet có sức hấp dẫn không gì sánh nổi đối với trẻ em. Bởi vì di động vẫn chưa có kiểu điện thoại thông minh hay được phổ biến toàn diện, cho dù có thể sử dụng nó để lên mạng thì tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp, lại không xem được video, nhiều lắm thì cũng chỉ xem được diễn đàn Thiên Nhai hoặc là diễn đàn Mop.com* mà thôi.