Trúc Mã Của Tôi Nham Hiểm Vô Cùng

Chương 15: Chương 15

Còn máy tính trong tiệm Internet lại có vô vàn trò chơi, còn có thể vào phòng trò chuyện để làm quen với người lạ. Đây là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời đối với những đứa trẻ ham tìm hiểu những điều mới mẻ. Vậy nên cũng có không ít trẻ em thiếu kiểm soát, vừa vào tiệm Internet đã như chìm đắm xuống biển sâu rồi trở thành những thiếu niên nghiện Internet.

Than và Mập rất có nguy cơ biến thành như thế. Giang La cảm thấy bọn họ thực sự hơi có chiều hướng nghiện game.

Thật ra... Bản thân cô cũng rất thích lên mạng nhưng ba Giang La lại quản con gái cực kỳ nghiêm khắc. Vì vậy, cô chỉ thỉnh thoảng đến tiệm Internet vào cuối tuần để chơi một chút mà thôi.

“Ông chủ, cháu chơi nửa tiếng nhé.” Giang La đưa ba nhân dân tệ cho người quản lý tiệm Internet.

Người quản lý tiệm Internet nhận tiền rồi mở một chiếc máy tính còn trống chỗ cho cô. Chiếc máy này tình cờ nằm

cạnh nhóm Kỳ Thịnh và Mập.

Thấy Giang La tới đây, mấy chàng trai đều nhao nhao chào hỏi cô.

“Lợn đến rồi à, lại đây ngồi đi.”

“Tới đây chơi CS: Go nè.”

“Không đâu. Tôi không biết chơi.”

Bọn họ đặt cho Giang La đủ loại biệt danh khác nhau như: Cô nàng mũm mĩm, lợn, La lợn... Dần dà, cô cũng đã quen với chúng rồi.

Tuy nhiên, Kỳ Thịnh chưa bao giờ gọi cô bằng những biệt danh linh tinh như lợn hay béo. Anh chỉ gọi thẳng tên của Giang La, hoặc là bắt chước Giang Mãnh Nam gọi cô là “cục cưng”.

So với những biệt danh như lợn, Giang La thà bị gọi là “cục cưng” còn hơn.

Tuy nhiên, vì gọi Giang La là “cục cưng” nhiều lần nên Kỳ Thịnh cũng tự động bắt đầu làm ba của cô luôn.

Giang La không thèm so đo với anh.