Trên người cô dính đầy máu, nhưng không vì thế mà che đi hết vẻ đẹp, ngược lại càng làm tăng thêm một loại vẻ đẹp thần bí khác cho cô.
Một đôi mắt sáng ngời, nhưng cũng lạnh lẽo đến kinh người.
Phó Hoài Bắc bước xuống, đi đến trước xe, lúc này mới có thể thấy rõ vẻ đẹp của cô gái trước mặt.
Khuôn mặt nhỏ trắng như sứ, mang đến một cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời.
Khi người đàn ông đang nhìn cô, cô cũng quan sát lại anh. Dáng người anh cao lớn, trên người mặc một bộ âu phục đen chỉnh tề, đôi giày da không chút tì vết, nhìn lên trên, cổ tay áo được xắn lên, trên cánh tay có thể thấy rõ những đường mạch máu gợi cảm, áo sơ mi đã tháo hai khuy đầu lộ ra sự phóng túng.
Hai người đứng đối diện nhau, từ khí thế của người đàn ông trước mặt, Tống Nguyễn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ anh.
Những thứ đẹp đẽ đều nguy hiểm, và người đàn ông này cũng không phải ngoại lệ.
Tống Nguyễn đã sống hai đời, lại chưa bao giờ gặp qua một người đẹp trai như thế này, giống như từ truyện tranh bước ra.
Nhưng lúc này cô không còn sức để ngắm nhìn người đẹp. Gϊếŧ hết đám sói kia rồi lại đi đến đây cũng đã tiêu hao cạn kiệt sức lực của cơ thể này. Bây giờ cô vô cùng yếu ớt, nếu còn tiếp tục ở lại nơi hoang vu này chắc cô thật sự sẽ chết cóng mất.
“Đưa tôi đi với.”
Người đàn ông im lặng không nói lời nào.
Tống Nguyễn dần mất đi kiên nhẫn. Kề con dao găm vào sát cổ anh với tốc độ cực kì nhanh, lặp lại câu nói lúc nãy với giọng khàn khàn: “Đưa tôi đi.”
Tiểu Vương ở trong xe thấy cảnh đó, sợ tới mức run bần bật, định bước xuống xe đi cứu thiếu gia nhà mình.
Một chân thon dài dính đầy máu dẫm lên xe.
Đối diện với gương mặt của cô, Tiểu Vương sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài.
Ngược lại, người đàn ông đang bị dao kề ngay cổ, trong mắt không có chút vẻ gì là sợ hãi, lại còn rất hứng thú, chậm rãi mở miệng nói.
“Nhóc con, lên xe đi.”
Tống Nguyễn thả con dao găm xuống, cảnh giác nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt.
Phó Hoài Bắc duỗi tay mở cửa xe, làm động tác mời.
Tiểu Vương ôm lấy trái tim đang đập loạn, nhìn cảnh tượng vừa rồi. Cô gái người bê bết máu kia bước vào trong xe, trong chốc lát chiếc ghế ngồi cũng bị nhuốm thành màu đỏ.
Bên trong xe thật ấm, Tống Nguyễn mệt mỏi nhắm mắt lại, trong tay vẫn đang cầm con dao găm.
Dù miệng vết thương đã được hệ thống chữa trị, nhưng cơ thể này đã mất máu quá nhiều, dựa vào sức lực cô cũng chỉ có thể đi được đến đây.
Cơn buồn ngủ và mệt mỏi cùng lúc ập tới, bộ dạng hiện tại của cô rất khó coi, cũng không rảnh rỗi lo lắng xem người đàn ông bên cạnh sẽ giở trò gì.
Cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không biết từ lúc nào, cô gái ngồi bên cạnh đã gục đầu trên vai Phó Hoài Bắc.
Anh hơi cúi đầu nhìn xuống.
Tiểu Vương ở phía trước nhìn qua không dám thở mạnh. Ai cũng biết tiểu thiếu gia của Phó gia có chứng ghét phụ nữ, còn có thói ưa sạch sẽ. Thậm chí vì để ít tiếp xúc với phụ nữ mà đã đi Chiến Vực.
Cô gái đó, điên cuồng chọc vào điểm cấm kị của Phó Hoài Bắc.
Khi Tiểu Vương cho rằng thiếu gia sẽ thẳng tay ném cô ta xuống xe, cậu lại không nghĩ tới cảnh trước mắt sẽ xảy ra. Thiếu gia lại đi điều chỉnh tư thế ngủ, cầm chăn đắp cho cô gái người bê bết máu ấy.
Tiểu Vương hốt hoảng đến mức há hốc mồm.
Cậu dụi dụi mắt một hồi, không tin đây là sự thật.
Làm xong những việc đó, Phó Hoài Bắc lạnh giọng ra lệnh: “Lái xe quay về Thượng Hải, bảo Cố Kỳ tới biệt thự chờ tôi.”
Nửa đêm.
Giữa nơi sườn đồi ở vùng ngoại ô Thượng Hải có một căn biệt thự với ánh đèn sáng trưng.
Người hầu cởi bộ quần áo dính máu xuống, bê từng chậu nước đẫm máu đi.