Quản Huyền

Chương 2: Náo loạn hộp đêm.

Thành phố Lã Lương về đêm.

Thời tiết đã dịu đi không ít, đặc biệt mát mẻ và dễ chịu. Chỉ riêng Uông Ngữ mặt không thể khó coi hơn.

Cô đánh tay lái bẻ cua sang một quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố. Phía trước bar, fan Tư Dĩ Nam chen kín cả lối đi, không ngừng hò hét, hô hoán tên anh.

Uông Ngữ bất lực dừng xe bên vệ đường cách đó không xa. Đóng sầm cửa xe, gấp gáp rút điện thoại từ chiếc ví da gọi đi.

Trợ lí Tư Dĩ Nam thót tim nghe máy.

"Chị Uông. Em..em..."

"Cậu ta đang ở chỗ nào?"

"Phòng VIP 16"

"Đợi tôi."

Uông Ngữ nghiến răng cúp máy, cô nhanh chóng truy cập vào trang web kênh truyền thông.

Quả nhiên!

[Hotsearch]: Tư Dĩ Nam mây mưa cùng người yêu tin đồn Ngô Mễ tại quán bar bậc nhất Lã Lương.

Tên khốn khϊếp không biết lễ độ! Uông Ngữ khó khăn vượt qua đông đảo fan hâm mộ cuồng nhiệt mới bước đến được cửa bar.

Bảo vệ nhanh chóng chặn cô lại.

"Bên trong quá tải rồi."

Ngón tay thon dài rút ra chiếc thẻ đen quyền lực, chữ khách hành VIP nhờ ánh đèn mờ mờ mà trở nên cực kì chói mắt.

Bảo vệ vội vàng thu tay, cười nịnh nọt.

"Xin mời, xin mời. Là tôi không có mắt"

Uông Ngữ bước vào cửa, đã choáng ngộp với tiếng nhạc đinh tai. Bên trong, vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ của Tư Dĩ Nam đang tìm kiếm bóng dáng anh.

Không những vậy, đám chó săn lùng sục tin tức nóng hổi luôn túc trực ở đây.

Uông Ngữ không khỏi mệt mõi, chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, đã bị một người đàn ông vừa bước vào va phải.

Uông Ngữ bất thình lình mất thăng bằng. Với đôi giày gót nhọn, cô không thể nào giữ vững cơ thể mình.

Nhưng rất nhanh, một bàn tay cứng cõi đã ôm lấy chiếc eo thanh mảnh. Lưng ngã trọn vào ngực người đàn ông phía sau.

"Tôi có chút vội, thật bất cẩn."

Uông Ngữ nhanh chóng tránh né khỏi lòng ngực rắn rỏi kia, xoay người liếc mắt một lượt, vội vàng đánh giá người đàn ông trước mặt.

Gương mặt có chút quen. Ánh mắt dường như đã từng được chiêm ngưỡng, nhưng không tài nào nhớ nổi. Cả người sạch sẽ, toát ra vẻ ấm áp, lịch thiệp. Uông Ngữ đánh giá rất cao về tỉ lệ của gương mặt này, "viên ngọc này thích hợp để mài dũa".

Uông Ngữ đánh giá xong, liền không chút bận tậm xoay người rời đi. Cô còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ cô giải quyết.

Người đàn ông bị bỏ lại lập tức sững người. Từ khi nào? Từ khi nào anh lại mờ nhạt trong mắt của phụ nữ như vậy.

Liếc mắt liền bỏ đi sao? Người đàn ông bỗng bật cười, không cho anh chút mặt mũi nào. Kiêu ngạo, đầy quyết đoán, anh rất thích.

Ánh mắt rõ ràng là dao động, nhưng người đàn ông chọn không đuổi theo. Vừa ngồi vào ghế bên cạnh, người đẹp đã nhanh chóng đem đến một ly whisky. Người đàn ông không từ chối mà nhận lấy, nhâm nhi từng chút, mặt không giấu được sự hài lòng.

"Không phải em nên nhận được một lời khen sao?"

Người đàn ông cười ngọt ngào hít nhẹ hương thơm từ trên lọn tóc của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Hơi thở khựng một nhịp, thật nồng, không dễ chịu như mùi hương lúc nãy. Mặt vẫn không thể hiện điều gì khác thường, lại còn tỏ ra rất yêu thích.

"Mễ. Em chưa bao giờ làm anh phải thất vọng."

Ngô Mễ mừng rơn người, ngón tay được chăm chút tỉ mỉ, chiếc móng nhọn hoắt bắt đầu trượt nhẹ trên đôi môi mềm mại của người đàn ông.

"Có phải, như đúng lời hứa ban đầu anh đặt ra, nữ chính bộ phim đó sẽ do em đảm nhận?"

"Anh đã bao giờ thất hứa với em sao?"

Ngô Mễ nhịn không được vui sướиɠ trong lòng, vai nữ chính đó chính là thứ ngày đêm cô mong ngóng có được. Nay lại đến dễ dàng như vậy, quả là mộng giữa trời quan.

Nhưng không trơn tru như vậy, phía bên Uông Ngữ lại cực kì hỗn loạn.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là Tư Dĩ Nam vẫn đang nhắm mắt đê mê tận hưởng âm nhạc nhức óc kia. Mặc kệ ba bốn người phụ nữ xinh đẹp sờ mó, uốn éo xung quanh.

Nơi hỗn tạp này đúng chỉ giành cho người mất não đến vung tiền mua vui. Uông Ngữ nuốt không trôi lửa giận trong lòng, trăm ngàn từ nguyền rủa Tư Dĩ Nam.

Trợ lí nhìn thấy cô, sợ sệt bước đến trình bày.

"Phải làm sao đây, lượt tìm kiếm ngày càng tăng chóng mặt, danh tiếng của Tư Dĩ Nam ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng."

"Cậu cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Scandal vẫn chưa lặn, chuyện bôi bác khác lại khui ra. Tại sao trước khi cậu ta tới đây, lại không thông báo trước cho tôi? Rốt cuộc cậu có đang xem tôi là cấp trên hay không?"

"Chị Uông..."

Uông Ngữ không phí thêm lời, gạt trợ lí sang một bên, bước tới túm tay Tư Dĩ Nam từ trên ghế lôi bật dậy.

Tư Dĩ Nam chán ghét mở mắt, phát hiện ra là Uông Ngữ. Liền cong khóe miệng, nhướn mi rất gợi đòn hỏi.

"Cô đến thâu đêm cùng tôi à?"

"Phải."

Uông Ngữ thả chữ rất mạnh.

"Tôi đến để ném anh xuống đám fan cuồng ở dưới kia."

Tư Dĩ Nam nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách rất gần, ánh mắt cô như đang phát sáng, lại rất quật cường. Khóe mắt anh tràn đầy ý cười, cố ý ngã lưng mạnh ra phía sau ghế, khiến cả người Uông Ngữ không chút phòng bị, ngã nhào vào lòng anh.