Quản Huyền

Chương 1: Chạm mặt.

Thành phố Lã Lương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Tháng bảy, nóng như lửa đốt, không khí khô khan bức đến không thở nổi. Vốn dĩ hôm nay chính là ngày nghĩ của Uông Ngữ, nhưng lại khiến cả đời này cô không thể quên.

Sau cuộc gọi vội của giám đốc Cao, Uông Ngữ dùng tốc độ nhanh chóng bước vào đại sảnh lớn. Tiếng giày cao gót thánh thót vang lên, có thể thấy được sự khẩn trương của Uông Ngữ.

Bước từng bước lớn, cô không quên chỉnh lại mái tóc búi nhẹ. Uông Ngữ không thể giữ được bình tĩnh đi vào bên trong thang máy, vuốt nhẹ lòng ngực đang đập dồn dập vì gấp gáp.

Uông Ngữ thở ra một hơi, tay ấn tầng 21.

Đứng trước cánh cửa phòng giám đốc, cô phải gặng nở một nụ cười chuyên nghiệp. Phủi phẳng phui trang phục, mới gõ cửa tiến vào.

"Giám đốc Cao cho gọi tôi."

Giám đốc Cao nhìn thấy cô lòng như trút được gánh nặng, vội vội vàng vàng nói.

"Uông Ngữ, mau đến đây"

Uông Ngữ liếc mắt nhìn chàng trai ăn mặc phong cách rách rưới tơi tả, rõ ràng là phòng máy lạnh mát mẻ lại còn đeo kính râm. Nhìn không cần đoán cũng biết, không ai khác là Tư Dĩ Nam.

Họa đến rồi, họa đến rồi! Uông Ngữ khóc không thành tiếng trong lòng, ngàn vạn lần đừng trêu đùa tính mạng cô như thế.

Cô lịch sự gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Giám đốc Cao nhanh chóng vào vấn đề cấp bách.

"Tôi cũng không giấu gì cô! Cậu An Dĩ Nam hiện tại vẫn còn trống người quản lí. Thực sự mà nói, việc này vô cùng cấp bách. Nhưng để bước được chân vào vị trí đó, tôi xem xét qua rất nhiều người, nhưng thực lực của cô Uông là khả quan nhất. Không biết cô có suy nghĩ như thế nào?"

Uông Ngữ vẫn giữ trên môi nụ cười, không chút biến sắc, nhưng trong lòng đã dậy sóng cuồn cuộn.

Scandal về những tin đồn bê bối của An Dĩ Nam tràn lan trên khắp giới truyền thông. Người quản lí kia, chắc sớm cũng bị cậu ta ép đến phát điên mà co giò bỏ chạy. Thà chết không hàng rồi.

"Việc này quả thực có chút gấp gáp..."

"Vậy sao?"

An Dĩ Nam lúc này mới kéo kính râm ra khỏi mặt.

Uông Ngữ cũng không khỏi tặc lưỡi, đôi mắt này đúng là có chút gϊếŧ người rồi.

"Tôi nhìn ra được cô Uông hình như không hài lòng về tôi"

"Tuyệt đối không có"

Uông Ngữ sợ không đủ, còn gặng thêm một nụ cười niềm nở.

An Dĩ Nam nhịn không được lắc đầu.

"Trông thật khó coi"

Căn phòng liền chìm vào im lặng.

Giám đốc Cao ha ha giải vây, vỗ vai Uông Ngữ một cách tự nhiên.

"Việc này đúng là một bước đệm lớn để xem xét khả năng của cô. Nên có phần khó mà quyết định được. Không sao, không sao, tôi sẽ hỗ trợ cô hết mình"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho công ty"

Uông Ngữ lần này mày thảm rồi!

An Dĩ Nam rút ra từ trong túi quần chiếc điện thoại, đang rung chuông. Anh nhướng mày, nhưng vẫn không chút gì muốn nghe máy.

Chậm rãi đút lại vào bên trong túi, không quên nhún vai tỏ ý muốn rời đi trước. Khoan thai bước đi.

Cửa vừa được đóng lại, Uông Ngữ vội quay sang giám đốc Cao.

"Sao chị lại chọn em."

"Hẳn là thích hợp nhất."

Giám đốc Cao nói xong, gật gù cho câu trả lời của mình, còn không quên nói thêm.

"Nếu em đứng được ở vị trí đó, tuyệt đối chị sẽ không để em thiệt thòi."

Phải, Uông Ngữ nhíu đôi mày lại. Dường như, đây chính là con đường ngắn nhất, giúp cô bước xa hơn so với nhiều minh tinh khác.

Chỉ cần giữ hình tượng nam thần của An Dĩ Nam, cô cũng được sáng lây.

Giám đốc Cao đẩy nhẹ tập tài liệu dày cộm lên bàn về phía cô. Uông Ngữ nhanh chóng nhận lấy, cô biết bên trong là gì nhưng vẫn hỏi.

"Đây là..."

"Biết một chút về những tin đồn từng bị phanh phui của cậu ta. Có những thứ tuyệt đối không thể xảy ra thêm bất kỳ lần nào nữa."

Giám đốc Cao rõ ràng rất thấu đáo, bà nhìn ra được, vị trí kia dù rất nhiều người mong muốn nhưng khó ai có thể đảm đương nổi. Mặc dù đánh giá cao Uông Ngữ, nhưng với bà, đặt cô vào vị trí đó cũng chỉ là con cờ thí nghiệm.

Phòng trường hợp bất đắt dĩ, sẽ đẩy cô vào thế khó, thế mạng cho bà ta. Còn về gia thế của Tư Dĩ Nam, trong giới giải trí ngầm hiểu, không một ai dám đối đầu trực tiếp với Tư thị.

Từ ngày Tư Dĩ Nam bước vào giới giải trí, top nam ca sĩ xuất sắc nhất luôn là anh. Không một ai không hiểu, một người liên tục dấy lên nhiều scandal rầm rộ bôi bát như Tư Dĩ Nam, tại sao vẫn còn có thể đứng vững vị trí như hiện tại.

Đặt Uông Ngữ vào thế khó, Cao Y Vị hi sinh một con cờ lớn như vậy cũng trải qua nhiều cách khác nhưng bất thành.

Uông Ngữ tựa lưng ra sau ghế, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ thái dương. Bước đi này, cô biết nếu lùi sẽ mãi mãi tụt lại phía sau. Cô còn rất nhiều thứ dang dở, không thể để Tư Dĩ Nam phá hỏng.

Cuộc gọi bất ngờ vang lên.

Uông Ngữ nhìn giám đốc Cao, bà gật đầu, mới từ từ nghe máy

"Tôi là Uông Ngữ, đến từ tập đoàn Hoàng Phát"

"Cái gì? Tư Dĩ Nam làm sao cơ?"

Không những Uông Ngữ, chính giám đốc Cao nghe thoáng qua cũng giật thót người.