Bạn Trai Tôi Là Trai Hư

Chương 51

Hửm cái gì mà hửm cơ chứ.Thẩm Đường dùng sức đẩy mạnh anh ra,lần này thì anh rất phối hợp mà rời khỏi người của cô.

Cô chỉnh lại quần áo méo xẹo trên thân rồi lại trừng anh một cái.Nhưng rất nhanh liền thu lại,quả thật chuyện đi du học của cô diễn ra sớm hơn dự kiến.

Đầu tuần sau là cô đã phải bay qua đó rồi.Suy nghĩ còn đang miên man thì từ đằng sau cảm giác ấm áp liền bao quanh.Là anh đang ôm chặt lấy cô.Thẩm Đường thở dài đưa tay lên sờ lấy một bên mặt của anh.

-3 năm...Tớ sẽ về mà,nhanh thôi.

-Ừm.

"..."

-Trong lúc tớ đi,cậu dám trăng hoa bên ngoài thì biết tay tớ.

Đột nhiên cả người cô bị xoay lại đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ kia.Vẻ mặt có hơi nghiêm túc khiến cô có chút căng thẳng.Bên tai cô liền vang lên giọng nói trầm thấp kia.

-Sẽ không.

"..."

Có vậy thôi mà anh lại bày vẻ mặt trịnh trọng đấy ra.Làm cô có chút hoảng,chưa kịp điều chỉnh suy nghĩ đôi môi mọng nước của cô liền bị anh phủ lấy.

Cảm giác ướŧ áŧ triền miên ngập đến khiến cô nhất thời thở không thông.Lục Viễn lưu luyến rời môi ra khỏi môi cô,để cô hít thở thông rồi anh lại tiếp tục gặm nhấm.

Từng đợt từng đợt truyền đến,tay chân của Thẩm Đường liền mất sức cả người như không xương mà dựa thẳng vào người của anh.

Cô có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ đang sôi trào nơi con ngươi sâu thẳm kia của anh.Cứ ngỡ anh sẽ lại hành cô cho đến lúc môi sưng phồng thì thôi nào ngờ chưa được lúc anh đã rời hẳn ra.Thân hình cao lớn cũng chậm chạp bước xuống giường.

Vòng tay ấm áp vừa ôm cô cũng không còn nữa,cô ngơ ngác đưa mắt nhìn bóng lưng của anh, còn chưa kịp hỏi anh bị làm sao thì đã thấy anh chân trước đá chân sau đi vào nhà tắm.

"...."

Sợ anh bị đau hay bị làm sao đấy mà cô không biết.Thế là Thẩm Đường vội vàng chạy đến bên cửa nhà tắm,vội vàng gọi lấy.

-Lục Viễn,cậu sao thế.Có chỗ nào không khỏe sao.

"...."

Không có đáp lại cô,Thẩm Đường chỉ nghe được tiếng nước sối mạnh từ bên trong phát ra thì lại càng sốt ruột hơn.Đang yên đang lành anh lại chạy vào nhà tắm làm gì còn bật nước lớn như thế.

Lần này cô không chút do dự chạy lại cái tủ đầu giường tìm chìa khóa.Vừa tìm thấy cô vội vàng chạy đến mở cửa ra,trong đầu cô bây giờ không nghĩ được nhiều như thế.Chỉ là cuống cuồng lo cho anh xảy ra chuyện gì.

Cánh cửa vừa mở ra,cảnh tượng trước mắt cô là thân hình cường tráng của anh.Đôi mắt to tròn của cô không nhìn cơ thể săn chắc kia mà đập thẳng vào mắt là cậu nhỏ của anh đang sừng sững ngóc đầu.

Thẩm Đường căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt,đôi mắt như bị đóng băng tại chỗ.Chỉ chăm chú mà nhìn vật thể kia,trong đầu cô lúc đấy chỉ có vỏn vẹn hai chữ.

*TO QUÁ*

Nào ngờ chưa được 5 giây bỡ ngỡ Lục Viễn liền quay người lại.Tấm lưng rộng lớn của anh liền đối diện với tầm mắt của cô.Giọng của anh bây giờ không còn khàn khàn như mọi khi mà lại ấp úng không lên lời.

-Cậu..cậu...đi ra ngoài.

"...."

-XIN LỖI.

Cô nói to một câu rồi chạy ra ngoài,lúc đi ra còn không quên đóng cửa cho anh.Tiếng cửa vang lên cực lớn,đánh thức tâm trí bay bổng của cô.

Làn da trắng nõn bắt đầu đổi màu đỏ như trái cà chua.Lan từ dưới cổ lên trên gương mặt non nớt của thiếu nữ.Thẩm Đường vội đưa tay lên đặt hai bên gò má,vỗ nhẹ mấy cái.Xấu hổ quá đi thôi,lần đầu tiên cô được nhìn thứ đó của con trai.Trông nó dữ tợn quá đi mất.

Mặc dù hai người đã ở bên nhau nhưng chuyện thân mật cũng chỉ là hôn môi chưa từng phát sinh quan hệ.Chuyện ban nãy không ngại mới là lạ,cô cũng không ở lại trong phòng thêm nữa liền nhanh chân đi xuống dưới nhà.

Ông cụ Lục dạo gần đây bệnh tình chuyển biến rất tốt nên thường ở trong phòng nghỉ ngơi.Cũng hạn chế đi lại.Cô cũng không thể đi tìm ông cụ trò chuyện được thế là đi thẳng về nhà luôn.

Thẩm Đường mang khuôn mặt đỏ như trái cà bước vào bên trong.Cha cô ngồi sofa thấy cô trở về liền lên tiếng.

-Tiểu Đường à,trong bếp có nho mẹ con vừa mới mua đó.Con đem sang biếu ông cụ Lục đi.

Nghe thấy phải qua lại bên đó,lỡ đâu chạm mặt anh thì sao.Cô liền nhanh miệng từ chối rồi chạy thẳng lên phòng.

-Con...con..con buồn ngủ,con không đi đâu.

"...."

Ông nhìn con gái mình thì liền cảm thấy khó hiểu.Không phải mọi khi con nhóc này hăng hái qua bên đó lắm mà sao giờ lại vậy rồi.

----------------

Tối đến trong người của anh cảm thấy vô cùng bức bối thế là liền chạy sang bên nhà của cô.Lục Viễn đứng trước cổng nhà rồi mới gửi tin nhắn cho cô.

"Cậu xuống đây một chút được không,tớ đang ở bên dưới"

Anh sợ cô vẫn còn ngại,nếu gọi điện thì cô không nhận đâu.Lúc này bên ngoài trời rất lạnh,ban nãy đi gấp anh cũng không mặc thêm áo.Trên người chỉ là mặc bộ đồ ở nhà cũng không dày lắm.

Thẩm Đường nhận được tin nhắn của anh thì tim liền đập liên hồi như kiểu mới yêu ấy.Cô không nhanh không chậm đi ra vén màn ở cửa sổ nhìn xuống.Cũng không thấy được gì,sân nhà cô to như thế đứng đây cùng lắm chỉ nhìn được cái bóng cổng lớn mơ hồ.

Thế là cô vội vàng với lấy chiếc áo lông màu trắng dài đến đầu gối mặc vào.Bên ngoài bây giờ rất lạnh,cô phải mau chóng đi ra thôi.

Cô vừa ra tới cổng liền trông thấy anh,thân hình cao lớn đứng dựa vào cổng nhà cô.Từ góc độ của cô nhìn được góc nghiêng của anh,lúc này anh đang cúi đầu nhìn xuống đôi dép lông bên dưới.

Sao anh lại mặc phong phanh như vậy,anh không sợ lạnh sao hả.Thẩm Đường vội đi lên trước mặt anh,tiện thể kéo lấy cánh tay của anh nhét vào túi áo khoác của mình.Nào ngờ anh liền rụt tay lại,cô liền cau mày chất vấn anh.

-Sao lại tìm tớ vào giờ này,bên ngoài lạnh lắm đấy.

-Không lạnh.

-Cậu còn mạnh miệng,tay đông cứng như thế này.Cậu mau đưa tay đây tớ sưởi ấm cho.

-Cậu sẽ lạnh mất.

"...."

Vậy mà còn nói là không lạnh cơ đấy,cái tên này thật là.Tất nhiên đối với người miệng mồm cứng như anh thì cô phải có biện pháp.Đấy là phải thật hùng hổ trừng anh rồi đe dọa.

-Cậu còn không đưa tay thì tớ giận thật đấy.

"..."

Quả nhiên đúng như cô suy đoán,anh liền ngoan ngoãn đưa tay cho cô.Thẩm Đường vui vẻ mà xoa lấy đôi tay to lớn của anh rồi mới nâng mi mắt hỏi.

-Sao thế,cậu tìm tớ làm gì.

-Chuyện hồi chiều....

-Dừng....

Thẩm Đường vội vàng lên tiếng,cô đã cố quên rồi.Anh còn nhắc lại làm gì,anh không biết ngại là gì sao hả.Khuôn mặt của cô giữa thời tiết lạnh này vốn đã trắng rồi bây giờ liền bị anh làm cho đỏ ửng lại.

Lục Viễn có chút buồn cười nhìn cô,anh rút tay ra rồi ôm cô vào lòng.Dùng cơ thể của anh sưởi ấm cho cô.

-Ý tớ là....Nếu cậu còn muốn nhìn thêm thì tớ lúc nào cũng sẵn lòng.

"..."

-Cậu vô liêm sỉ.

Miệng thì mắng anh nhưng tay cô lại đưa lên mà ôm chặt lấy anh.Bởi vì cô quá quen với độ mặt dày vô lại này của anh rồi.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô rồi lại cười khẽ,không chọc cô nữa anh liền nhỏ giọng.

-Tớ chỉ muốn qua nhìn cậu một lát thôi,trời lạnh lắm cậu mau vào nhà đi.

Cô còn muốn ôm thêm một lát nữa mà.Nhưng bây giờ quả thật trời rất lạnh thế là cô đành luyến tiếc rời tay khỏi người anh.

-Vậy cậu mau vào đi,không lại thành người tuyết đấy.

-Cậu vào trước.

"..."

Được rồi,anh cứng đầu,anh cứng miệng,anh là nhất.Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ giương lên mỉm cười rồi nhanh chóng nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái.Rất nhanh liền rời đi rồi bỏ chạy vào bên trong nhà.

Lục Viễn bất động tại chỗ,ngón tay thon dài đưa lên chạm vào nơi môi cô vừa dừng tại đó.Không nhịn được anh liền cúi sấp đầu mắng nhẹ.

-Mẹ nó muốn mạng người mà.