Sau khi kì thi tuyển sinh kết thúc cả bọn ai nấy đều tụ tập ở nhà họ Lục chơi bời.Mục Sơ cùng Tống Nhiên đã ăn chắc là đậu đại học trọng điểm bên kia.Còn Cố Nhiên thì tốt nghiệp xong về nhà kế thừa sự nghiệp.
Càng không nói đến tư thái của Lục Viễn.Anh dường như chẳng hề quan tâm hay lo lắng một chút nào về kết quả cả.Thẩm Đường hơi nhích mông qua nhìn chăm chú vào màn hình máy tính của anh.Hôm nay là ngày công bố kết quả nên cả bọn đều tập trung về chiếc máy tính đang đặt trên bàn kia.
Tống Nhiên từ đằng sau lưng của anh nói vọng lên.
-Lục Viễn,cậu đậu đại học Thanh Hoa rồi sao mặt cứ xị ra thế.
Mục Sơ cùng Cố Nhiên nhìn kết quả kia thì cũng không có gì ngạc nhiên.Tầm cỡ như Lục Viễn thì sao lại không đậu được kia chứ.Còn cái mặt thối kia ai nhìn vào còn tưởng anh bị rớt đấy.
Lúc này Lục Viễn mới tắt máy tính rồi ngửa đầu ra sau ghế nhìn lấy Tống Nhiên rồi mới đáp.
-Biết trước kết quả rồi nên không ngạc nhiên lắm.
"......"
Kiêu ngạo -quá kiêu ngạo mà.Cái miệng này sao không bao giờ thấy khiêm tốn kia chứ.
Cả bọn ai nấy đều trề mỏ mà nhìn anh.Ở một bên Thẩm Đường vẫn chưa lên tiếng nói,cô nàng đang ngồi dựa vào người Lục Viễn mà ăn trái cây.
Mục Sơ nhìn cảnh tượng trước mắt thì liền ghen tỵ không thôi.Vì cớ gì anh họ Lục Viễn được quyền yêu sớm còn thân mật với nhau trước bàn dân thiên hạ thế kia.Còn cô với Tống Nhiên lại phải e dè giấu diếm.
À chỉ có giấu giếm với người lớn trong nhà thôi.Chứ thật ra bạn bè ai cũng biết heheh.
Lục Viễn một tay bóc vỏ quýt rồi lại đưa vào miệng cho Thẩm Đường.Cô còn rất phối hợp mà há miệng ăn ngon lành hệt như cún con chờ được sủng vậy.
Cố Nhiên rũ mi xuống,hô hấp có chút nặng nề.Vẫn là tình cảm khó mà từ bỏ được nhưng cậu không phải loại người cố chấp với người yêu của bạn.Cứ để đoạn tình cảm này từ từ hao mòn vậy.Nghĩ thì là thế nhưng Cố Nhiên vẫn không nhìn nổi đoạn ân ái kia liền kiếm cớ.
-Tớ về trước nha,ba tớ lại gọi hối thúc rồi.
Tống Nhiên là người ngoài cuộc nhưng cậu hiểu hết tâm tư đấy của bạn mình.Cậu liền lên tiếng.
-Về đi về đi,không khéo ba cậu cho cậu cuốn gói khỏi nhà luôn.
Thế là mỗi người một câu rồi tạm biệt nhau.Tất nhiên Mục Sơ sẽ không ở yên trong nhà,cô liền kéo lấy tay của Tống Nhiên rồi cũng viện cớ chuồn đi luôn.
Trong phòng khách rộng lớn giờ đây chỉ còn hai người lẻ loi ở lại.Thẩm Đường không dựa vào người anh nữa liền nũng nịu.
-Viễn Viễn,cậu có chuyện gì không vui sao.
-Ừm.
Nội tâm Thẩm Đường khi nghe anh lạnh nhạt đáp:Quao trả lời vô cùng dứt khoác luôn,cái biểu cảm này là đang giận dỗi gì ai rồi.Nhưng mấy ngày nay cô đâu có làm gì chọc giận anh kia chứ đều vô cùng ngoan ngoãn mà.
Với tính cách hỏi cho ra chuyện của cô thì sẽ không chịu thua,liền bám chặt lấy cánh tay anh mà hỏi.
-Cậu giận tớ hả.
-Không.
Lại còn nói chuyện lạnh nhạt với cô cơ đấy.Anh này là bị cô chiều hư nên bắt đầu giở tính khó ăn khó ở rồi.Ai nói là cô không biết giận ngược lại,thế là Thẩm Đường dứt khoác buông tay ra không ôm anh nữa.
Cô vòng qua người anh đi lại chiếc ghế sofa đằng kia mà ngồi xuống.Còn rất tự nhiên mà lôi di động ra lướt không thèm quan tâm tới anh nữa.
Đôi mắt đen láy của anh ngước nhìn cô,hàng mi dài cong vυ't cũng vì đó mà nâng lên.Anh chống tay lên đầu gối chậm rãi đứng lên,chân dài sải bước tiến đến ôm lấy ôm vào lòng.
Đột nhiên bị anh ôm bổng lên như thế Thẩm Đường liền thất thanh kêu lên.
-Aaaa cậu làm gì thế,mau thả tớ xuống.
"...."
Lục Viễn không trả lời,liền mạch mà bế cô đi thẳng vào phòng của mình.Anh đè cô lên vách tường.Cùng cô chạm mắt với nhau.
Thẩm Đường ngơ ngác,trong nháy mắt nghĩ đến điều gì đó liền đưa mắt nhìn vật thể giữa hai chân của anh.Vẫn bình thường chưa có gì cả cô liền thở phào một hơi.
Nào ngờ chưa kịp nâng mí mắt liền nghe giọng nói trầm khàn có chút lưu manh vang lên.
-Cậu muốn nó sao.
-Muốn cái rắm.
Sao lại có người mặt dày như anh kia chứ.Không nói câu nào mà bế cô lên phòng.Còn nhìn cô với ánh mắt đấy,ai lại chẳng hiểu lầm kia chứ.Cô đưa mắt lườm anh một cái rồi muốn rời đi.
Nào ngờ lại lần nữa bị anh ôm lấy,cô không kịp phản ứng liền bị anh kéo lên giường.
-Anhh.
-Tớ không làm gì cậu đâu,yên tâm đi.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm rãi như đang chấn an cơn hốt hoảng của cô.Lại nhìn biểu cảm lúc này thì không có gì đen tối cả.Cô hơi nghi hoặc vừa đẩy nhẹ người anh ra vừa lắp bắp.
-Vậy..vậy cậu đứng lên đi.Đừng đè tớ như thế.
"....."
Vẫn không đẩy được,cái người này sao mà cứng quá vậy cứ như tảng đá lớn.Lục Viễn hơi nhếch môi nhìn vẻ mặt căng thẳng kia của cô,rõ ràng là đang sợ mà cứ tỏ ra mạnh mẽ.
Anh cúi đầu xuống,vùi đầu vào hõm vai của cô.Giọng nói man mác buồn.
-Tớ không muốn xa cậu đâu.
Một câu không đầu không đuôi nhưng cô đều hiểu rõ.Chính là việc cô sắp đi du học đấy,thấy anh không nói đến vấn đề đấy cứ tưởng anh không để ý.Thì ra đây là vấn đề mà anh xụ mặt mấy nay đó hả.
Thẩm Đường cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh theo đó là giọng nói trầm khàn đến mê người.Cô bây giờ không khác gì con tôm nấu chín,luống cuống tay chân mà đẩy anh ra.
Cuối cùng người nào đó cũng rời đi,biểu cảm trên khuôn mặt điển trai vẫn si mê mà nhìn lấy cô không rời.Âm điệu khàn khàn lại lần nữa vang lên.
-Hửm.