Chương 31
—
Nhìn bó hoa hồng kiều diễm trước mắt, Lâm Tinh Tân phản ứng không kịp: "Đây là... tặng tôi sao?"
"Ừm." Giang Tư Niên gật đầu: "Mỗi cô gái từ cục dân chính bước ra đều có hoa. Tôi nghĩ rằng đây là cảm giác nghi lễ mà tôi nên dành cho em."
Nhìn những giọt sương còn lấp lánh trên cánh hoa, Lâm Tinh Tân cẩn thận nhận lấy hoa hồng.
"Cám ơn."
"Tôi có thể chụp cho em một tấm ảnh không?" Giang Tư Niên đột nhiên xúc động, anh muốn lưu giữ hình ảnh này mãi mãi.
Anh có chút khẩn trương nghĩ ra lý do khiến Lâm Tinh Tân đồng ý: "Gia đình tôi muốn xem ảnh của em."
"Được." Lâm Tinh Tân ôm hoa hồng cười cong mắt.
Không biết vì sao, giờ phút này, cô cũng cảm thấy rất vui.
Có lẽ vì hoa hồng quá đẹp.
Cô nghĩ vậy.
Giang Tư Niên đưa Lâm Tinh Tân về nhà.
"Hôm nay vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt."
"Vậy ba mẹ anh bên kia…"
Chuyện bọn họ đi nhận chứng nhận ba mẹ hai bên đều không biết, Lâm Chẩn không nằm trong phạm vi Lâm Tinh Tân suy nghĩ, cái cô lo lắng chính là ba mẹ của Giang Tư Niên.
"Yên tâm, cứ giao cho tôi."
"Ừm." Suy nghĩ một chút, cô nói: "Có chuyện gì anh cũng có thể nói cho tôi biết, phần thỏa thuận này chúng ta đã ký, tôi sẽ cùng anh chịu trách nhiệm đến cùng."
Lâm Tinh Tân có thể đoán được áp lực của Giang Tư Niên lớn đến mức nào.
Cô không thể phớt lờ để anh một mình đối mặt với tất cả bão tố.
"Được." Giang Tư Niên đồng ý rất ôn nhu: "Tôi sẽ làm vậy."
Đáng tiếc, khi đó ngay sau khi xuống xe Lâm Tinh Tân cũng không quay đầu lại.
Nếu không cô sẽ phát hiện ra ánh mắt của Giang Tư Niên nhìn bóng lưng cô dịu dàng mà quan tâm.
Chờ đến khi anh không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tinh Tân nữa, Giang Tư Niên mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt.
Nhưng anh vẫn không vội vàng khởi động xe.
Tư Gia Thụ "gửi quà riêng" anh vẫn chưa kịp xem.
Là một bộ ảnh.
Hình ảnh của anh và Lâm Tinh Tân.
Ngoài ảnh chụp trên giấy tờ, nhϊếp ảnh gia còn chụp rất nhiều ảnh họ đứng, hoặc cười… với tất cả các tư thế, biểu cảm khác nhau.
Một trong số đó bởi vì góc chụp, nhìn qua giống như Lâm Tinh Tân đang kiễng chân hôn anh vậy.
Giang Tư Niên tải từng tấm ảnh xuống.
Cùng với tấm ảnh vừa chụp trên xe, cùng nhau lưu lại một album ảnh riêng có tên là "Bảo bối".
—
Giang Tư Niên nói anh sẽ làm được những điều mà anh nói, thật sự nói được là làm được.
Nhà họ Giang thừa nhận thân phận của Lâm Tinh Tân, đồng ý cho cô tiến vào giới giải trí, thậm chí ngay cả không tổ chức hôn lễ cũng đồng ý.
Tuy rằng Lâm Chẩn đối với cách làm không tổ chức hôn lễ này của nhà họ Giang có chút chỉ trích, nhưng ở trước mặt lợi ích cực lớn, ông ta rất nhanh lựa chọn câm miệng.
Ngược lại, sau khi biết tin Lâm Tinh Tân bước vào làng giải trí, Tư Gia Thụ cố ý gọi điện thoại tới: "Cậu thật sự nguyện ý để cô ấy làm diễn viên sao?"
"Ừm."
"Ừ cái gì mà ừ!" Giọng nói của Tư Gia Thụ dồn dập, mang theo ba phần tức giận: "Làm diễn viên lâu ngày sẽ không ở nhà, sao cậu có thể bồi dưỡng tình cảm với cô ấy? Tình yêu trực tuyến? Còn nữa giới giải trí cám dỗ nhiều như vậy, đến lúc đó đừng để người khác mặc áo cưới dùm cậu!"
"Cô ấy sẽ không thích người khác." Giang Tư Niên cười cười: "Tôi biết mình đang làm cái gì."
"…" Một lúc lâu sau, Tư Gia Thụ mới miễn cưỡng hạ hỏa: "Quên đi, cậu vui là được rồi."
Cửa sổ thư phòng không đóng chặt, gió thổi loạn làm rơi một quyển sách nào đó trên kệ, Giang Tư Niên đi qua xem chỉ thấy trên trang đó viết: "Nếu như bạn khát vọng có được thứ gì đó, bạn phải để nó tự do, nếu nó trở về bên cạnh bạn, nó chính là thuộc về bạn, nếu nó không trở về, có nghĩa là bạn chưa bao giờ có nó."
Đồng tử của Giang Tư Niên co rụt lại, đứng trước tủ sách thật lâu không nhúc nhích.
Một ngày sau khi nhận được giấy chứng nhận, Giang Tư Niên bắt tay vào sáng lập Tinh Ảnh Media.
Tháng đầu tiên sau khi nhận giấy chứng nhận, chiếc nhẫn cưới do Giang Tư Niên thiết kế đã được đưa đến biệt thự Đường Giang, từ đó về sau anh không bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra.
Tháng thứ hai sau khi nhận được giấy chứng nhận, Lâm Tinh Tân cũng nhận được vai diễn đầu tiên trong đời.
Năm sau, bộ phim được phát hành và đạt được thành công ngoài mong đợi.
Là nữ chính, Lâm Tinh Tân hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của công chúng.
Ra mắt hơn hai năm, Lâm Tinh Tân vẫn thuận buồm xuôi gió, hai bộ phim đều là nữ chính, tổng cộng thu về mấy tỷ doanh thu phòng vé.
Người đại diện Lưu Mạn thẳng thừng gọi cô là diễn viên hiếm hoi có kỹ năng diễn xuất và may mắn.
Chỉ có trợ lý của Lâm Tinh Tân, Dư Tiểu Nhung biết, Lâm Tinh Tân không phải vận khí tốt, mà vì có người một mực hộ tống con đường diễn xuất của cô.