Chương 28
"Buổi chiều sẽ đi nhận chứng chỉ?" Lâm Tinh Tân từ trước đến nay vẫn luôn dè đặt, nhưng dù sao cô cũng còn nhỏ tuổi, lần đầu gặp phải Giang Tư Niên như vậy thật sự khiến cô kinh hãi.
Nhìn đôi môi đỏ mọng của tiểu cô nương vì giật mình mà hơi mở ra, Giang Tư Niên không nhịn được nhếch đôi môi mỏng manh, thả lỏng giọng nói: "Có vấn đề gì sao?"
"Anh không nhìn vào nội dung của bản thỏa thuận sao?" Lâm Tinh Tân cắn môi: "Anh không sợ tôi động tay động chân về nội dung?"
Giang Tư Niên trêu chọc cô: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như sau này ly hôn tôi muốn chia một nửa tài sản của anh."
"Chỉ cần một nửa làm sao đủ?" Anh thì thầm: "Nếu chúng ta ly hôn, tôi sẽ ra khỏi nhà."
"……"
Thấy Lâm Tinh Tân dần dần lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Giang Tư Niên vội vàng nghiêm mặt nói: "Tôi biết em không phải người như vậy, tôi tin tưởng em."
Từ tối hôm qua sau khi quyết định làm như vậy, trong lòng Lâm Tinh Tân tràn ngập thấp thỏm và bất an.
Một đêm không ngủ, cô đã tưởng tượng ra vô số khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Giang Tư Niên sẽ nói như vậy.
Sự tin tưởng không chút dè dặt của anh rất quý giá đối với Lâm Tinh Tân.
"Ở trước mặt người ngoài, tôi sẽ toàn lực phối hợp với anh, tranh thủ làm người vợ tốt của anh."
Vợ anh?
Giang Tư Niên nghe vậy ngước mắt nhìn Lâm Tinh Tân, trong ánh mắt anh chớp động tình cảm Lâm Tinh Tân nhìn không hiểu.
Bốn chữ này đối với Giang Tư Niên mà nói, có sức hấp dẫn quá lớn.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến anh cảm thấy phấn khích.
"Còn em thì sao?" Ánh mắt Giang Tư Niên sáng quắc: "Em hy vọng tôi vì em làm gì?"
"Tôi muốn vào làng giải trí quay phim." Đôi mắt to sáng bức người kia không chút kiêng dè nhìn Giang Tư Niên: "Cho nên tôi hy vọng anh có thể giúp tôi trấn áp mọi phản đối."
Bao gồm cả Lâm Chẩn.
Đương nhiên cũng bao gồm người nhà họ Giang.
Lâm Tinh Tân không xác định nhà họ Giang có chấp nhận con dâu làm diễn viên hay không, càng không xác định được khi ông Giang biết được con trai mình cưới một diễn viên, còn có thể đồng ý giao Giang thị cho anh hay không, cho nên cô tận lực tranh thủ cho mình, nhưng cũng cho Giang Tư Niên cơ hội đổi ý.
Cô nghĩ, Giang Tư Niên thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu được ý tứ của cô.
"Được, tôi đồng ý với em, tôi sẽ cho em tự do tuyệt đối, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn."
Giọng điệu của Giang Tư Niên trầm thấp hữu lực, đây là lời hứa mà anh cho Lâm Tinh Tân vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Sự dung túng của Giang Tư Niên khiến Lâm Tinh Tân bắt đầu "đắc tấc tiến một thước": "Còn có… Tôi hy vọng có thể không tổ chức đám cưới."
"Tôi có thể nghe lý do của em không?"
"Giang Lâm hai nhà thông gia, nếu tổ chức hôn lễ, tất nhiên sẽ chấn động cả Nam Thành, truyền thông cũng sẽ công khai đưa tin, tôi không muốn nổi tiếng như vậy, hơn nữa tôi cảm thấy không công khai đối với nhà họ Giang của anh mà nói càng tốt."
"Được, tôi đồng ý với em."
Có được đáp án mình muốn, Lâm Tinh Tân cũng không vui mừng như trong tưởng tượng.
Cho nên, Giang Tư Niên cũng giống như Lâm Chẩn, cho rằng nghề diễn viên này không thể thăng tiến sao?
Giống như có một cái gai nhỏ tinh tế đột nhiên đâm vào lòng cô một chút, không tính là đau, nhưng cái loại cảm giác rất nhỏ khác nhau này vẫn nhanh chóng tràn ra trong cơ thể cô…
Giang Tư Niên giống như đoán được suy nghĩ trong lòng của Lâm Tinh Tân, anh nói: "Tinh Tân, ngẩng đầu nhìn tôi."
Lâm Tinh Tân vừa ngẩng đầu lên lập tức đối mặt với đôi mắt đen sâu như biển.
Đôi mắt kia dường như có ma lực, dễ dàng trán áp nội tâm phiền não của Lâm Tinh Tân.
"Tôi hứa với em không tổ chức hôn lễ cũng không phải vì tôi đồng ý với em." Khóe miệng Giang Tư Niên cong lên độ cong nông cạn: "Mà là tôi không muốn nhìn thấy sau khi em bước vào giới giải trí, mọi người dán nhãn cho em là "Giang phu nhân", chứ không phải "diễn viên Lâm Tinh Tân"."
Tuy rằng đều chỉ Lâm Tinh Tân, nhưng ý nghĩa lại khác nhau một trời một vực.
Bởi vì "Giang phu nhân", cho nên mặc kệ cô có nỗ lực thế nào, đạt được thành tựu gì, khán giả nhìn thấy vĩnh viễn sẽ chỉ là nhà họ Giang ở phía sau cô, mà không phải chính cô.
"Bởi vì một cái xưng hô nó có thể phủi đi toàn bộ nỗ lực của em, như vậy không công bằng." Anh trấn an rót cho cô một ly trà nóng: "Đầu tiên em là chính em, sau đó mới là Giang phu nhân. Cho dù sau này quan hệ của chúng ta thật sự bị truyền thông phơi bày, nhà họ Giang vẫn sẽ tự hào về em."
Lâm Tinh Tân không thể tin mở to hai mắt: "Anh thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Đương nhiên, bởi vì tôi tin tưởng em nhất định sẽ trở thành một diễn viên rất ưu tú."
Lâm Tinh Tân nương theo động tác cúi đầu uống nước, đem hơi nước mờ mịt nơi đáy mắt đè trở về: "Cám ơn anh."
"Tôi nói rồi tôi sẽ cho em tuyệt đối tự do, từ trước đến nay tôi nói đều sẽ giữ lời." Giang Tư Niên thong dong nhấp một ngụm trà: "Còn thời hạn hiệu lực đối với hôn nhân của chúng ta…"
Nghe Giang Tư Niên đàm luận chuyện này, Lâm Tinh Tân không tự chủ được nắm chặt đầu ngón tay.
Đối với cô, tất nhiên là càng lâu càng tốt.
Như vậy cô mới có thể có đủ thời gian chống lại Lâm Chẩn.
"Tôi cảm thấy bây giờ không cần thiết lập những thứ này." Giang Tư Niên nhìn Lâm Tinh Tân thật sâu: "Dù sao ba tôi cũng phải trải qua một quá trình rất dài mới có thể tin tưởng tôi, đợi đến khi mỗi người chúng ta đều được toại nguyện rồi nói sau."
Lâm Tinh Tân thở phào nhẹ nhõm, bởi vì căng thẳng mà đầu ngón tay của cô nóng lên dần dần buông lỏng, cô gật đầu với Giang Tư Niên: "Được."
"Tôi còn có yêu cầu cuối cùng."
Giang Tư Niên không thiếu kiên nhẫn chút nào: "Em nói đi."
"Mặc dù chúng ta là hôn nhân thỏa thuận, chúng ta vẫn phải duy trì lòng trung thành tuyệt đối với nhau trong thời gian hôn nhân."
Ngay cả khi đó là giả, cuộc hôn nhân của cô chắc chắn không thể xuất hiện người thứ ba.
Đây là điểm mấu chốt của Lâm Tinh Tân.
"Đây là điều đương nhiên."