Thanh Tỉnh Luân Hãm

Chương 27

Chương 27

Lâm Tinh Tân ngồi xếp bằng trên giường, dựa vào trí nhớ nhập một loạt số điện thoại di động vào WeChat.

Sau đó nhấn phím tìm kiếm màu xanh lá cây.

Một tài khoản có biệt danh "J", avatar là bầu trời đầy sao rộng lớn.

Thông tin liên lạc là do Giang Tư Niên đưa cho cô ở trường trung học.

Một chiếc máy bay giấy từ trên trời rơi xuống, rơi xuống chân Lâm Tinh Tân.

Lâm Tinh Tân nhặt lên nhìn, chỉ thấy trên cánh máy bay giấy viết một dòng chữ, chữ viết mạnh mẽ rất có lực mà mượt mà ——

"Xin chào, tôi là Giang Tư Niên, đây là phương thức liên lạc của tôi: 166xxxxxxxx."

"Đây là hình phạt sau khi chơi game thua, bạn học nhặt được máy bay giấy xin liên hệ với tôi."

Đúng là Giang Tư Niên viết.

Giáo viên ngữ văn từng in bài luận của Giang Tư Niên làm mẫu và dán trong lớp học, cho nên Lâm Tinh Tân nhận ra chữ của anh.

Nhưng khi đó Lâm Tinh Tân cũng không có ý dựa theo giấy viết liên lạc với Giang Tư Niên.

Một mặt là cô không muốn, mặt khác là cô cảm thấy Giang Tư Niên hy vọng chiếc máy bay giấy này có thể lẳng lặng nằm ở một góc nào đó trong khuôn viên trường mà không bị ai phát hiện.

Nhưng bây giờ cô cần liên lạc với Giang Tư Niên.

Nhờ có trí nhớ tốt, tuy rằng lúc ấy cô chỉ vội vàng liếc mắt một cái, nhưng Lâm Tinh Tân vẫn nhớ kỹ dãy số kia.

"Xin chào học trưởng, tôi là Lâm Tinh Tân, lúc trước tôi nhặt được chiếc máy bay giấy kia."

Hai giây sau khi tin nhắn được gửi đi, Giang Tư Niên đồng ý kết bạn với Lâm Tinh Tân.

Tốc độ nhanh đến mức khiến cô líu lưỡi.

"Bạn đã thêm J, bây giờ có thể bắt đầu cuộc trò chuyện."

Nhìn dòng chữ trên màn hình, Lâm Tinh Tân có cảm giác không chân thật.

Giang Tư Niên có sai sót không?

Anh sẽ tự xóa cô chứ?

Nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập...", Lâm Tinh Tân quyết định ra tay trước.

【Học trưởng, ngày mai anh có tiện gặp tôi không? 】

【Tôi không nói giỡn, tôi thực sự có điều rất quan trọng muốn nói với anh.】

【J: Được.】

【J: Thời gian và địa điểm do em quyết định, tôi sao cũng được.】

Thật chu đáo.

Lâm Tinh Tân nhẹ giọng lẩm bẩm nói.

【Vậy sáng mai, gặp nhau ở Lan Đình.】

【J: Được.】

Sợ Lâm Tinh Tân đổi ý, Giang Tư Niên bổ sung thêm một câu ——

【J: Không gặp không về.】

Phòng của Giang Tư Niên không bật đèn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất chưa được che kín chiếu xuống sàn nhà một tầng ánh sáng bạc.

Bởi vì anh vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn đen nhánh còn chưa khô ráo vẫn còn lộn xộn dán lên vầng trán trắng nõn cùng với hai bên má, nhưng Giang Tư Niên hồn nhiên không quan tâm, chỉ là ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động.

Một lát sau, đôi môi mỏng chậm rãi gợi lên một độ cong dịu dàng.

Đường giao nhau trễ bốn năm cuối cùng cũng được giao nhau vào lúc này.



【J: Tôi đến rồi. 】

Lâm Tinh Tân đứng bên ngoài Lan Đình, lòng bàn tay cô toát ra mồ hôi lạnh.

Nói không muốn đánh lui, đó là gạt người.

Nhưng Lâm Tinh Tân trong lòng rất rõ ràng, ngoài cách này ra thì thật sự không còn cách nào tốt hơn nữa.

Cô phải nắm bắt cơ hội này.

Hít sâu một hơi, Lâm Tinh Tân đẩy cửa lớn bước vào, những chiếc ghế dần lộ ra.

Giang Tư Niên đứng bên cửa sổ đang gọi điện thoại cho người khác, nghe được tiếng động mở cửa, anh xoay người nhìn Lâm Tinh Tân.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Tư Niên cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp, sau đó lại không khống chế được bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Cô lớn lên trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Cứ làm theo lời tôi nói." Nói xong anh không chút lưu luyến cúp điện thoại.

Lâm Tinh Tân gọi anh: "Học trưởng."

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi người khác như vậy, tiếng "học trưởng" này của Lâm Tinh Tân trở nên lạnh lùng và cứng rắn.

Nhưng rơi vào trong tai Giang Tư Niên, lại phá lệ êm tai.

"Lại đây ngồi đi." Lâm Tinh Tân trên mặt không nhìn ra khác thường, nhưng Giang Tư Niên vẫn cảm giác được sự căng thẳng của cô, anh vẫy tay với Lâm Tinh Tân: "Tôi nghe nói món tráng miệng của Lan Đình không tệ, em có muốn thử không…"

Lâm Tinh Tân ngắt lời anh, cô đi thẳng vào vấn đề: "Anh có nguyện ý kết hôn với tôi không?"

Giang Tư Niên không nghĩ tới Lâm Tinh Tân lại trực tiếp như vậy, chuyện này hoàn toàn không giống với cảnh ôn chuyện mà anh tưởng tượng.

Sau một lúc sững sờ, anh nói: "Ta có thể hỏi chút lý do không?"

Anh là người giăng bẫy lừa người, làm sao lại không biết lý do.

Nhưng anh vẫn ôm một tia tâm lý may mắn.

Trong trường hợp đó nếu có lý do khác thì sao.

Lâm Tinh Tân kiềm chế sự nghẹn ngùng trong lòng, lấy hết dũng khí rách nồi dìm thuyền nhìn Giang Tư Niên: "Cuộc đối thoại ngày hôm qua của hai người ở hoa viên nhỏ tôi đã nghe được, tôi cảm thấy anh là đối tượng thông gia rất tốt, chúng ta có thể hợp tác."

Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Lâm Tinh Tân vẫn có chút thấp thỏm: "Cho nên, anh có đồng ý không?"

"Tôi đồng ý." Đôi mắt đen thâm thúy của Giang Tư Niên nhìn thẳng Lâm Tinh Tân, cảm xúc nơi đáy mắt khó phân biệt: "Khi nào chúng ta đi nhận giấy chứng nhận? Bây giờ?"

Lâm Tinh Tân không nghĩ tới Giang Tư Niên dễ dàng như vậy đã đồng ý chuyện này, thậm chí biểu hiện này của anh so với cô còn gấp gáp hơn.

"Không cần gấp như vậy." Lâm Tinh Tân từ trong túi lấy ra một văn kiện, đưa cho Giang Tư Niên: "Đây là bản thỏa thuận tiền hôn nhân sơ bộ của tôi, anh mang về xem trước đi, có cái gì cần sửa đổi thì trực tiếp sửa đổi trên đó."

"Có mang theo hộ khẩu không?" Giang Tư Niên cầm lấy bản thỏa thuận, nhưng không xem mà hỏi sang một vấn đề khác.

"Có mang theo."

Vừa trưởng thành Lâm Tinh Tân lập tức đem hộ khẩu của mình rời khỏi nhà họ Lâm.

Tối qua khi bỏ giấy thỏa thuận tiền hôn nhân vào trong túi, cô thuận tay bỏ sổ hộ khẩu vào theo.

"Vậy tốt rồi."

Giang Tư Niên đem hợp đồng thỏa thuận tiền hôn nhân lật đến trang cuối cùng, trực tiếp ký tên mình.

Sau đó viết thỏa thuận hướng Lâm Tinh Tân: "Ký đi, ký xong buổi chiều chúng ta tới cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận."

Đôi lời tác giả:

Hai vợ chồng này thay phiên nhau trợn tròn mắt.