Chương 12
"Không nói nữa." Tư Gia Thụ nói: "Nếu cậu không rảnh, vậy tôi hẹn người khác, lâu như vậy không về Nam Thành rồi, anh bạn, đêm nay tôi phải thâu đêm."
"Cút đi."
Tư Gia Thụ cười khẽ ra tiếng: "Thật tàn nhẫn. Được rồi, cậu theo đuổi vợ cậu đi, tôi cúp máy đây."
Màn hình điện thoại tối sầm.
Giang Tư Niên dựa vào ghế, các xương ngón tay nắm chặt tư liệu, nhưng rất lâu cũng không lật một trang nào.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, làm nổi bật khí chất lạnh lùng quý phái của anh.
Tư Gia Thụ nói không đúng.
Trong trò chơi tình cảm này, anh cũng không phải thật sự không cần báo đáp, anh chỉ cần Lâm Tinh Tân cam tâm tình nguyện yêu anh.
Không phải vì thương cảm, không phải vì ép buộc, càng không phải vì những lý do lộn xộn khác, chỉ là bởi vì anh là Giang Tư Niên.
Kỳ thật anh tham lam hơn so với suy nghĩ của Tư Gia Thụ nhiều.
—
"Tiên sinh, tài xế đang chờ ở cửa."
"Được." Giang Tư Niên gật đầu: "Chờ Tân Tân xuống thì rời đi…"
Lời nói của anh bị cắt ngang bởi âm thanh giày cao gót ngày càng rõ rệt, Giang Tư Niên nhìn nơi phát ra âm thanh trong nháy mắt anh sững sờ tại chỗ.
Bởi vì muốn về nhà họ Lâm, Lâm Tinh Tân cố ý thay quần áo.
Ngoại hình của Lâm Tinh Tân vốn dĩ cực kỳ nổi bật, huống chi là sau khi trang điểm cẩn thận.
Khi cô bước ra từ góc cầu thang, ánh đèn trắng sáng giống như ánh đèn sân khấu hoàn mỹ rơi xuống người cô.
Mái tóc đen ngang vai, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, bờ vai mảnh khảnh, dưới làn váy lộ ra một đoạn xương thịt bắp chân cân xứng… Cả người từ trên xuống dưới đều tinh xảo đến mức giống như một tác phẩm xuất sắc nhất trong tay đấng sáng tạo.
Lâm Tinh Tân chọn một chiếc váy dài nhung màu đỏ rượu có thắt lưng, màu sắc sang trọng lộng lẫy, đối với người bình thường không thể kìm lòng được rất dễ phản tác dụng và trông không đứng đắn, nhưng đối với Lâm Tinh Tân cô lại vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện vẻ đẹp của nó, mà chiếc váy dài này càng làm nổi bật vóc dáng kiêu ngạo cao quý của cô.
Ánh mắt của Giang Tư Niên thẳng tắp dừng trên người Lâm Tinh Tân, đáy mắt nóng bỏng như muốn bùng phát, Lâm Tinh Tân bị anh nhìn có chút không tự nhiên, cô theo bản năng mím môi xấu hổ.
Sau khi ý thức được sự hớ hênh của mình, Giang Tư Niên ép buộc mình dời ánh mắt khỏi người cô, anh ho nhẹ một tiếng để che dấu đi sự hớ hênh của mình: "Có thể xuất phát về nhà họ Lâm rồi."
"Được." Lâm Tinh Tân tăng nhanh bước chân xuống lầu.
Khi người đến gần, Giang Tư Niên mới phát hiện cô còn vẽ eyeliner, đường eyeliner khẽ nhướng lên khiến đôi mắt to vốn đã sáng kia lại lười biếng quyến rũ, giống như một con mèo nhỏ hoang dã.
Lời khen ngợi gần như buột miệng thốt ra: "Rất đẹp."
Xinh đẹp đến nỗi anh gần như luống cuống tay chân.
"Cám ơn." Lâm Tinh Tân mím môi, đây gần như là động tác nhỏ của cô theo bản năng khi căng thẳng.
Sau khi nhận lời khen ngợi của Giang Tư Niên, Lâm Tinh Tân đáp lại: "Anh cũng rất đẹp trai."
Đáy mắt Giang Tư Niên tràn đầy ý cười: "Chúng ta đi thôi."
Anh không sợ người nhà họ Lâm đợi, anh chỉ lo lắng Lâm Tinh Tân sẽ đói bụng.
Có anh ở đây, người nhà Lâm cũng không đến mức ngay cả một bữa cơm an ổn cũng không cho cô ăn chứ?
"Được."
Vào đầu mùa xuân, mặt trời lặn rất sớm, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng tương đối lớn, cảm giác mát mẻ cùng với gió lạnh quét qua.
Vài sợi tóc vụn không nghe lời theo gió tung lên, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay trắng nõn mịn màng nắm lấy.
Trong khoảng trống mà Lâm Tinh Tân vén tóc, một chút tuyết trắng rơi vào trong mắt của Giang Tư Niên.
Trên vành tai cô đeo một đôi bông tai ngọc trai, kiểu dáng đơn giản thanh lịch.
Cái này là Giang Tư Niên mua được trong buổi đấu giá.
Trong buổi đấu giá đó có rất nhiều bộ sưu tập quý giá, nhưng anh liếc mắt một cái lập tức nhìn trúng đôi bông tai này, trực giác nói cho anh biết Lâm Tinh Tân sẽ thích. Cho nên đôi bông tai này sau khi được mua, nó đã được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong tủ trang sức, chờ đợi nữ chủ nhân đến thăm.
Đó là sự thật.
Đôi môi mỏng của Giang Tư Niên khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt trong sáng của anh lộ ra nụ cười đảo lộn chúng sinh.
Nếu như không phải vì bọn họ đến nhà họ Lâm dự tiệc, anh nghĩ tâm tình của anh sẽ tốt hơn.
—