Thanh Tỉnh Luân Hãm

Chương 11

Chương 11

Chú Tề gõ cửa thư phòng, sau khi nhận được sự đồng ý của Giang Tư Niên lập tức đẩy cửa bước vào.

"Tiên sinh."

Giang Tư Niên đang lật xem tài liệu trên tay chợt dừng lại, ngước mắt nhìn quản gia đang đứng trước bàn làm việc: "Có chuyện gì vậy?"

"Tối nay người và phu nhân không phải đến nhà họ Lâm dự tiệc sao, quà vẫn là dựa theo tiêu chuẩn trước kia chuẩn bị sao?"

Giang Tư Niên rất yêu Lâm Tinh Tân, yêu luôn cả người nhà họ Lâm, cho nên đối với những người khác của nhà họ Lâm cũng có chút để ý.

Sau khi nghe chú Tề hỏi, trong ánh mắt của Giang Tư Niên lộ ra tia lạnh lẽo, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ, mang theo áp lực tàn nhẫn nào đó: "Không cần, cũng không cần chuẩn bị cái gì, về sau cũng không cần chuẩn bị nữa."

Những người quen thuộc với anh đều biết rằng anh đang tức giận.

Chú Tề là người nhìn anh lớn lên, đương nhiên càng hiểu rõ, ông ấy cũng không hỏi nguyên nhân, cứ như vậy rón rén lui ra ngoài.

Sau khi quản gia rời đi không lâu, điện thoại di động của Giang Tư Niên để ở một bên vang lên.

Sau khi kết nối, anh còn chưa lên tiếng, một giọng nói nhẹ nhàng phù phiếm vang lên, giọng điệu cực kỳ hưng phấn: "Người anh em, tôi về nước rồi! Tối nay hai chúng ta gặp nhau đi, đã bao lâu rồi không gặp nhau."

Giang Tư Niên nhéo nhéo mi tâm, không chút do dự từ chối lời đề nghị của đối phương: "Không rảnh."

Tư Gia Thụ bất mãn nói: "Thời Vũ trong rừng sâu núi thẳm quay phim ngay cả tín hiệu cũng không có, cậu ấy không thể ra ngoài có thể tha thứ được, nhưng cậu có lý do gì mà không rảnh?"

"Buổi tối phải cùng vợ tôi về nhà họ Lâm." Giang Tư Niên giải thích ngắn gọn.

Vừa nghe có liên quan đến Lâm Tinh Tân, ngược lại Tư Gia Thụ không oán giận nữa, anh em làm sao có thể so sánh với vợ được, điểm này tự anh ấy có thể nhận ra được.

"Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ cậu và Lâm đại minh tinh của chúng ta tiến triển thế nào rồi?"

Là người bạn từ nhỏ của Giang Tư Niên, Tư Gia Thụ là người đầu tiên biết Giang Tư Niên thích Lâm Tinh Tân, cũng là người đầu tiên bày mưu tính kế cho anh.

Tuy nói lúc trước Lâm Tinh Tân chủ động tìm Giang Tư Niên, đề nghị kết hôn với anh, nhưng nếu thiếu đi sự giúp đỡ của Tư Gia Thụ, mọi chuyện căn bản sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy.

Giang Tư Niên không lên tiếng.

Nghe được người ở đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc, Tư Gia Thụ trong lòng hiểu rõ.

"Được, vẫn là dậm chân tại chỗ." Tư Gia Thụ nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ xe, đột nhiên có cảm giác hận sắt không thành thép.

Trong bụi vạn hoa như anh, cao thủ tình trường lá không chạm người sao lại có một người tóc gáy thuần khiết như vậy, theo đuổi một cô nương, theo đuổi nhiều năm như vậy cũng không thành công.

Ngay cả khi ếch luộc trong nước ấm để một thời gian dài như vậy, con ếch này cũng phải được nấu chín.

Rõ ràng khi còn đi học, Giang Tư Niên mới là người có chỉ số IQ cao nhất.

"Xem ra chuyện yêu đương này không liên quan đến chỉ số IQ, mà dựa vào tài năng." Tư Gia Thụ thở dài: "Hai người đã kết hôn lâu như vậy, đừng nói với tôi hai người vẫn còn đang chơi trò "người xa lạ quen thuộc nhất"?"

Giang Tư Niên phủ nhận: "…Không."

"Được rồi, sự tạm dừng của cậu đã hoàn toàn bán đứng cậu." Tư Gia Thụ không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của anh: "Cậu đang nói chuyện yêu đương kiểu Plato với người khác sao?" (Plato ở đây là yêu đơn phương ấy)

Dừng lại một giây, anh ấy tiếp tục độc miệng: "Không đúng, cậu ngay cả cái này cũng không tính, người ta yêu kiểu Plato, hai bên ít nhất vẫn là yêu thương lẫn nhau."

Không giống như Giang Tư Niên, trong tình cảm này chỉ có anh không ngừng đơn phương cho đi mà không mong nhận lại bất cứ điều gì.

Giang Tư Niên tiếp tục trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở sâu.

Tư Gia Thụ giống như ý thức được mình nói có chút quá đáng, vội vàng khắc phục: "Con đường ấm áp không được, Tư Niên cậu có muốn thử cưỡng chế yêu không."

"Cưỡng chế yêu?"

"Đúng, ví dụ như lấy công ty nhà họ Lâm uy hϊếp cô ấy, nếu không tốt với cậu thì sẽ khiến Lâm thị phá sản. Không đúng, so với Lâm thị, Lâm Tinh Tân chắc coi trọng sự nghiệp diễn xuất của cô ấy hơn, lấy sự nghiệp uy hϊếp cô ấy chắc có tác dụng hơn, nếu cô ấy không nghe lời thì giấu cô ấy đi, hoặc là một chút tài nguyên cũng không cho…"

"Lời nói này của cậu đừng để tôi nghe thấy lần thứ hai."

Mấy chữ này Giang Tư Niên tựa như từ kẽ răng nói ra, nếu Tư Gia Thụ không phải bạn tốt của anh, anh ấy còn dám nảy sinh ý nghĩ này cho anh, anh tuyệt đối sẽ khiến anh ấy không dễ chịu.

Tư Gia Thụ châm một điếu thuốc hút thuốc, cũng không sợ anh: "Hung dữ như vậy làm gì, tôi chỉ đưa ra lời đề nghị, có tiếp thu hay không là do cậu quyết định?"

Thái độ của Giang Tư Niên rất kiên quyết: "Tôi sẽ không ép cô ấy, quyền chủ động vĩnh viễn đều nằm trong tay Tân Tân."

"Aiza, xem ra ông trời nhìn thấy cậu mười mấy năm sống quá thuận lợi, mới khiến cậu gặp Lâm Tinh Tân, chịu khổ về tình yêu nhiều như vậy."

Tư Gia Thụ từ trước đến nay luôn yêu một người, rồi ném một người lại yêu một người, tự do tùy ý, căn bản anh ấy không thể lý giải được tình cảm của Giang Tư Niên đối với Lâm Tinh Tân.