Thanh Tỉnh Luân Hãm

Chương 8

Chương 8

Nhìn thấy sống lưng của Lâm Tinh Tân dần dần trở nên cứng ngắc, Giang Tư Niên biết mình đã bị phát hiện, anh khẽ thở dài đi xuống lầu với vẻ mặt hối hận.

Tuy rằng Lâm Tinh Tân đã chuẩn bị tâm lý tốt nhưng khi nhìn thấy Giang Tư Niên, cô vẫn cảm thấy có chút không biết làm sao.

Ban đầu hai người ở chung cũng không được tự nhiên như vậy, nhưng trải qua chuyện tối qua, bây giờ Lâm Tinh Tân nhìn thấy anh sẽ nhớ tới lời của Diệp Vũ Kỳ nói.

Tối qua cô thật sự bị quỷ sai khiến, chứ sao cô lại lôi kéo Giang Tư Niên không buông?

Lâm Tinh Tân không nghĩ ra đáp án.

Trên thực tế, cho dù có Diệp Vũ Kỳ giúp cô nhớ lại nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện đã xảy ra tối qua.

Giang Tư Niên chậm rãi đứng đối diện Lâm Tinh Tân, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

So với Lâm Tinh Tân đứng ngồi không yên, vẻ mặt của Giang Tư Niên hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều.

Chuyện đã xảy ra đêm qua dường như không ảnh hưởng đến anh.

"Tối hôm qua…"

"Đầu còn..."

Hai người không hẹn mà cùng mở miệng.

Giang Tư Niên hơi rũ mắt, nhìn Lâm Tinh Tân một lúc, khẽ cười nói: "Ưu tiên phụ nữ trước, Tinh Tân em nói trước đi."

Ngón tay trắng hồng của Lâm Tinh Tân nắm chặt cái muỗng trong tay, giọng nói trong trẻo khách sáo: "Chuyện tối qua… Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."

Giang Tư Niên dựa lưng vào ghế, sự dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt đen láy của anh dường như chỉ là ảo giác của Lâm Tinh Tân, thay vào đó là câu nói quen thuộc: "Không sao, đầu còn đau không?"

Giọng nói anh giản dị, tuyệt đối không đề cập đến chuyện tối qua Lâm Tinh Tân ôm anh không buông.

"Không đau." Lâm Tinh Tân lắc đầu, cô cảm kích cảm giác đúng chừng mực này của Giang Tư Niên.

Đôi khi không hỏi gì cũng là một sự tôn trọng.

Sự bối rối và bất an đè nặng lên trái tim của Lâm Tinh Tân dần dần tiêu tan, Giang Tư Niên cũng không coi trọng nên cô cũng không cần phải canh cánh trong lòng.

Ngay cả khi vấn đề này được lật lại.

"Buổi trưa muốn ăn gì?"

"…" Ngay cả bữa sáng Lâm Tinh Tân vẫn chưa ăn xong, cô lập tức sửng sốt, không lên tiếng.

Kế hoạch ban đầu của cô là rời khỏi đây sau khi ăn sáng xong.

Cho dù nơi này là nhà cưới của bọn họ, nhưng cô vẫn không quen ở lại đây.

Nhưng Giang Tư Niên dường như đã đoán được suy nghĩ của Lâm Tinh Tân, trước khi cô nghĩ ra lý do để từ chối, anh đã nói: "Chú Tề vừa mới học được mấy món đặc sản, chú ấy muốn làm chúng cho em thử."

Vừa dứt lời anh lập tức nhìn chú Tề ở bên kia.

Chú Tề hiểu ý, gật đầu nói: "Lúc trước không phải người nói rất thích khẩu vị ở Tân Thành sao, tôi học được mấy món đặc sản địa phương, vừa đúng lúc người giúp tôi nếm thử mùi vị, xem có giống hay không."

Lúc trước Lâm Tinh Tân từng ở Tân Thành quay phim, nhưng đó đã là chuyện của nửa năm trước, hơn nữa cô cũng không nhớ rõ mình đã nói lời này lúc nào.

Cô chỉ thuận miệng nói, chú Tề lại để trong lòng, còn hao phí thời gian và sức lực đi học, điều này khiến cô không thể nào từ chối.

"Vậy phiền chú Tề rồi."

"Không phiền, có thể nấu ăn cho phu nhân là vinh hạnh của tôi."

Ở nơi Lâm Tinh Tân không nhìn thấy, chú Tề lặng lẽ ra hiệu "OK" với Giang Tư Niên.

Cuối cùng người cũng ở lại, may mắn không xấu hổ.

Quả nhiên cô vẫn mềm lòng.

Giang Tư Niên cong khóe môi, nhưng lại bị Lâm Tinh Tân nhìn trúng.

Trong ánh mắt nghi hoặc của cô, anh cười giải thích: "Nhờ có Tinh Tân mà tôi có thể cải tiến món ăn. Chú Tề không sẵn lòng làm những món này cho tôi khi em không ở đây."

Biết rõ Giang Tư Niên đang nói đùa, nhưng cảm giác được người ta coi trọng vẫn khiến cho Lâm Tinh Tân lộ ra nụ cười nhạt.

Sau khi ăn sáng xong, Giang Tư Niên trở về thư phòng xử lý công việc của công ty.

Mỗi lần Lâm Tinh Tân trở về, anh sẽ không đến công ty.

Giữa vợ và công việc, anh đương nhiên chọn cái trước không chút do dự.

Lâm Tinh Tân đi đến phòng ánh mặt trời trong hoa viên.

Ấm áp và yên tĩnh, rất thích hợp cho cô ở một mình.

Hai người phân công rõ ràng, không ai quấy rầy ai.

Lâm Tinh Tân vừa ngồi xuống, chuông điện thoại di động khẩn cấp vang lên.

Cô nhìn màn hình điện thoại di động, là quản lý Lưu Mạn gọi tới.

"Alo, chị Mạn."

"Tinh Tân, bây giờ em ở đâu, có tiện cho chị tìm em không?"

"Không tiện lắm, bây giờ em không có ở nhà."

Lúc trước Lâm Tinh Tân ẩn hôn bước vào giới giải trí quay phim, cho nên trong giới không ai biết chuyện cô kết hôn, Lưu Mạn cũng không ngoại lệ.

Lưu Mạn chỉ biết rằng gia đình cô rất giàu có, nhưng mối quan hệ của cô với gia đình ở mức trung bình vì ba mẹ cô phản đối việc cô trở thành một diễn viên.

Bây giờ nghe Lâm Tinh Tân nói không tiện, cô ấy suy đoán chắc cô đã về nhà ba mẹ mình.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Bộ phim mới của Lâm Tinh Tân vừa mới kết thúc, cô đã chịu không ít khổ sở trong bộ phim này, vì thế Lưu Mạn cố ý muốn cho cô một kỳ nghỉ dài để cô nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh lại tâm trạng tốt nhất trước khi tiếp tục.

Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Lưu Mạn cũng sẽ không lựa chọn gọi điện thoại cho cô lúc này.

"Tôi vừa nhận được tin, bộ phim "Luân Hãm" của đạo diễn Lê xác định sẽ làm lại, chắc là bắt đầu tìm diễn viên."

Lâm Tinh Tân phản ứng không kịp: "Đạo diễn Lê nào?"

Giọng điệu của Lưu Mạn không kiềm chế được kích động: "Đạo diễn Lê nào sao, đương nhiên là đạo diễn Lê Nghiêm rồi!"

"Chính xác không?"

"Thiên chân vạn xác, tuy rằng chưa chính thức đưa ra tin tức, nhưng tuyệt đối chắc chắn! Chị đoán không chừng hơn phân nửa người trong giới đã bắt đầu rục rịch." Lưu Mạn trả lời.

Vị thế của Lê Nghiêm trong lĩnh vực điện ảnh đến nay vẫn chưa ai lay chuyển được, tác phẩm của ông ấy rất tâm linh, đánh thẳng vào nhân tính của con người, năm 22 tuổi đã giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Chỉ cần là tác phẩm do ông ấy đạo diễn, nhất định sẽ lấy được giải thưởng, nếu có thể tham gia bộ phim của ông ấy thì không khác gì một bước lên trời.

Nhưng một đạo diễn thiên tài như vậy, đột nhiên tuyên bố rút lui hai mươi ba năm trước, thậm chí còn không tiếc giải tán đoàn làm phim "Luân Hãm" đã quay được một nửa.

Lần này ông ấy đột nhiên tuyên bố tái xuất, làm lại "Luân Hãm", đương nhiên gây ra không ít chấn động.

"Thế nào, hào hứng không? Chị nhớ năm đó nữ chính của "Luân Hãm" hình như là Thẩm Thần, nói đến một góc độ nào đó thì em thật đúng là rất giống cô ấy."

Giọng nói của Lâm Tinh Tân không biết vì sao run lên: "Ừm, có thể giúp em sắp xếp thử vai không?"

Lưu Mạn chỉ nghĩ rằng cô quá kích động, không để tâm đến sự khác thường của cô: "Yên tâm, bây giờ chị sẽ sắp xếp, chờ xác định chính xác chị sẽ thông báo cho em."

Mặc dù Lâm Tinh Tân là một người mới ra mắt được hai năm, tham gia không nhiều bộ phim, nhưng diễn xuất của cô trong mỗi bộ phim đều không tầm thường.

Bất kể là sức hút phòng vé hay giá trị thương mại, cô đều là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong số các diễn viên cùng tuổi nên rất nhiều tiền bối trong ngành coi trọng cô, họ cho rằng cô sinh ra là dành cho màn ảnh rộng.

"Vậy thì phiền chị Mạn rồi."

"Còn khách sao với chị sao, mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi thật tốt, dùng trạng thái tốt nhất đi gặp đạo diễn Lê."

"Ừm."

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Lưu Mạn, đầu ngón tay của Lâm Tinh Tân vẫn còn run rẩy không khống chế được.

Cô đã chờ đợi ngày này rất lâu.

Mặc dù sự cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt nhưng cô chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để có được vai diễn này.

Chỉ là tâm trạng của Lâm Tinh Tân chưa bình tĩnh lại, đã có một cuộc điện thoại khác gọi tới.

"Buổi tối cùng Tư Niên về nhà ăn cơm." Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lâm Chẩn: "Đừng nói là con không có thời gian, dì con nói bộ phim của con vừa mới kết thúc."

Không đợi Lâm Tinh Tân nói chuyện, Lâm Chẩn tự mình nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy bất mãn: "Thật quá đáng! Ta làm ba con mà phải thông qua mạng lưới mới có thể biết hành tung của con…"