Chương 7
Biệt thự Đường Giang thắp đèn sáng rực rỡ.
Quản gia nhận được tin lập tức dẫn mọi người ra cửa đợi từ sớm, chờ hai vị chủ nhân về nhà.
Ngay khi Giang Tư Niên ôm Lâm Tinh Tân xuống xe, chú Tề đã lấy chiếc chăn nhung quấn trên tay ra, cẩn thận đắp lên người nữ chủ nhân.
Lúc này vừa mới mưa, nhiệt độ lại thấp, Giang Tư Niên sợ Lâm Tinh Tân sẽ bị cảm lạnh, anh vội vàng ôm cô bước nhanh vào phòng.
Sau khi vào phòng khách, anh cúi đầu chạm vào khuôn mặt ửng hồng của Lâm Tinh Tân, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lâm Tinh Tân vẫn đang ngủ yên trong chăn nhung.
"Canh giải rượu đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đã chuẩn bị xong rồi." Chú Tề đi sau anh nhẹ giọng nói: "Bây giờ tôi gọi người đưa đến phòng ngủ của người."
"Ừm."
Chắc có lẽ ở trên xe náo loạn mệt mỏi nên toàn bộ quá trình Lâm Tinh Tân đều rất phối hợp.
Nhưng dù vậy, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ thời gian cũng đã gần mười giờ.
Sau khi người giúp việc rời khỏi, trong phòng ngủ lớn chỉ còn lại hai người Giang Tư Niên và Lâm Tinh Tân.
Giang Tư Niên không có thói quen ngủ phòng khách, anh cũng không muốn ngủ phòng khách.
Kết hôn lâu như vậy, số lần Lâm Tinh Tân về biệt thự Đường Giang qua đêm ít đến đáng thương, cho nên Giang Tư Niên rất trân trọng mọi cơ hội "chung giường chung gối" với cô.
Huống chi bây giờ anh có lý do danh chính ngôn thuận để ở lại ——
Anh phải chăm sóc Tinh Tân say rượu.
Nghĩ đến đây, Giang Tư Niên không còn do dự nữa, nhẹ nhàng vén chăn lên nằm xuống cạnh cô.
Ở vị trí trong tầm tay chạm tới Lâm Tinh Tân, anh cùng cô duy trì khoảng cách của một quý ông.
Cuối cùng anh cũng không nỡ mạo phạm cô khi ý thức của cô không rõ ràng.
Cho dù chỉ ôm cô đi vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon, Tân Tân."
"Chúc em có một giấc mơ đẹp."
Có thể em có tôi trong giấc mơ của mình.
Chỉ là đêm nay nhất định sẽ không yên bình.
Lúc Giang Tư Niên tựa hồ đang mơ mà không phải đang mơ, anh chợt nghe thấy một tiếng khóc nức nở.
"Tân Tân?"
Anh lập tức tỉnh dậy, vội vàng đứng thẳng người mở đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ, Giang Tư Niên thấy Lâm Tinh Tân cau mày, ánh mắt nước mắt nhắm nghiền, khóe mắt ửng hồng, trên mặt cô đã chảy đầy nước mắt, giống như rơi vào một cơn ác mộng không có điểm dừng.
Cô giống như một đứa trẻ bất lực, cuộn mình trên giường, xương ngón tay trắng bệch nắm chặt chăn giống như đang chịu đựng một nỗi đau tột cùng.
Màn đêm tĩnh mịch cô đơn càng tăng thêm sự yếu đuối và mỏng manh của Lâm Tinh Tân, cô khóc còn đau lòng hơn lúc ở trên xe.
Đây là lần đầu tiên Giang Tư Niên cùng Lâm Tinh Tân vượt qua ngày giỗ của mẹ cô, cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi buồn của cô.
Giang Tư Niên không biết nên miêu tả tâm trạng của mình như thế nào.
Chỉ cảm thấy tim mình như bị đâm một cái thật mạnh.
Lâm Tinh Tân trong giấc ngủ nghẹn ngào nói: "Mẹ…"
Giọng nói của cô mơ hồ không rõ ràng, Giang Tư Niên nghe không rõ, anh tiến lại gần lắng nghe một lúc mới hiểu được đại ý.
"Đừng nhảy, đừng…"
Sau khi nghe rõ lời nói của Lâm Tinh Tân, đồng tử của Giang Tư Niên co rút, suy nghĩ của anh trong phút chốc trở nên trống rỗng, phải rất lâu sau anh mới phục hồi lại tinh thần.
Theo lời kể của nhà họ Lâm, mẹ của Lâm Tinh Tân là Thẩm Thần vì bệnh mà qua đời…
Chẳng trách Tân Tân phản đối việc quay về nhà họ Lâm như vậy.
Trong nháy mắt, rất nhiều nghi ngờ của anh được giải đáp.
Giang Tư Niên vẫn luôn cho rằng vì ba cô Lâm Chẩn đã cưới người khác khi hài cốt của mẹ cô chưa lạnh, nhưng bây giờ xem ra dường như có nhiều ẩn tình khác nữa.
Trong những năm tháng không có anh che chở, có phải Tân Tân đã chịu rất nhiều ủy khuất không?
Ánh mắt của Giang Tư Niên nhìn một góc phòng ngủ, hàn ý trong ánh mắt càng lúc càng thêm nồng đậm.
Có một số việc Lâm Tinh Tân không muốn nói nhưng không có nghĩa là anh sẽ không điều tra.
Lâm Tinh Tân mơ về cái ngày mẹ cô qua đời.
Đây không phải là lần đầu tiên cô có giấc mơ như vậy.
Mỗi lần cô khóc trong giấc mơ đến khàn giọng, sau khi thức dậy rất lâu không thể bình tĩnh lại.
Nhưng lần này khác với trước đây.
Khi cô sắp bị nhấn chìm bởi nước biển từ mọi hướng, cô nghe thấy ai đó gọi cô.
Một tiếng lại một tiếng, mảy may không kiên nhẫn, đưa cô ra khỏi giấc mơ áp lực u buồn kia.
"Tân Tân đừng sợ, có tôi ở đây, không sao."
Giang Tư Niên ôm Lâm Tinh Tân vào ngực, nhỏ giọng dỗ dành Lâm Tinh Tân, bàn tay đặt lên lưng cô, vỗ nhẹ từng cái, trấn an tâm trạng bất an của cô.
Giọng nói của anh vốn trầm thấp từ tính, hơn nữa còn cố ý hạ thấp thanh tuyến, ở trong phòng ngủ trống trải yên tĩnh này càng khiến nó trở nên ôn nhu mà càng có cảm giác an toàn.
Dưới sự an ủi của Giang Tư Niên, tay của Lâm Tinh Tân đang nắm chăn buông ra, thay vào đó nắm lấy quần áo anh.
Tiếng khóc nức nở dần dần dừng lại.
Cùng lúc đó, tư thế giữa hai người cũng trở nên thân mật, nhưng trong đầu Giang Tư Niên lại không có một chút suy nghĩ quyến rũ nào.
Giờ phút này, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ——
Hy vọng Tân Tân không còn buồn nữa.
Đêm nay, khoảng cách giữa Giang Tư Niên và Lâm Tinh Tân dường như được rút ngắn ngay lập tức.
Nhưng sau khi Lâm Tinh Tân tỉnh rượu, tất cả mọi thứ lại quay về điểm ban đầu.
Tinh Tân yếu ớt cần người bảo vệ kia giống như phù dung sớm nở tối tàn nhanh chóng biến mất.
Nhưng con người luôn tham lam.
Giang Tư Niên cũng không ngoại lệ, nhất là sau khi có được trong thời gian ngắn, anh không nhịn được muốn nhiều hơn.
Anh muốn trở thành chỗ dựa của Lâm Tinh Tân, muốn trở thành vị thần bảo vệ của cô, muốn cô thích mình như anh thích cô…
—
Là một diễn viên, Lâm Tinh Tân rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, cho nên rất nhanh cô đã phát hiện Giang Tư Niên đứng trên cầu thang.