Lừa nhau thôi, nàng có biết giải độc thế nào đâu.
Nhưng trước đó hệ thống đã từng nói nếu gặp cốt truyện khó giải quyết thì có thể dùng giá trị hợp hoan để đổi mấy độ hack map, trong đó có cả thuốc giải vạn năng.
Bởi vậy lúc này nàng phải đích thân đi xem tình hình của Tạ Dung Sở đã.
***
Chỗ Tạ Dung Sở ở cách phủ công chúa không xa, vì thế Linh Việt mới có thể vội vàng chạy đến đây cầu xin. Lúc đến nơi, nhìn căn phòng mái tranh rách rưới, Quý Tịch liền kinh ngạc nhướn mày.
Dù có là con tin địch quốc đi nữa thì tốt xấu gì vẫn là hoàng tử, tại sao lại phải ở cái nơi rách nát thế này?
“Dung Sở điện hạ ở trong phòng, đã đau đến mức không tài nào xuống giường nổi nữa rồi. Nếu Hoàng tỷ chịu bố thí thuốc giải thì Linh Việt nguyện làm trâu làm ngựa…”
Linh Việt nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ửng hệt như một chú thỏ con, khiến Quý Tịch không nhịn được phải nhìn thêm mấy lần.
Ngoài miệng nàng lại nói với vẻ cực kỳ vô tình: “Nếu hắn chết rồi thì dĩ nhiên là Khánh Quốc sẽ không chịu bỏ qua. Chẳng dễ gì mà hai nước hòa bình, thân là công chúa một nước, dĩ nhiên ta phải có chừng mực. Các ngươi lui xuống hết đi, lúc bổn cung giải độc cho hắn, không ai được phép bước chân vào.
"Vâng!"
"Đa tạ Hoàng tỷ!"
Cánh cửa đóng két lại. Sau khi vào phòng, Quý Tịch liền cảnh giác nhìn quanh.
Vốn tưởng trong này chỉ là một căn nhà tranh rách nát, nào ngờ bên trong lại được sắp xếp ngăn nắp trận tự. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ giấy chiếu vào nhà, dưới đất cũng sạch sẽ chẳng có chút bụi nào.
Cái tên này cũng sạch sẽ gớm.
Nàng vừa nghĩ vừa nhìn qua chiếc giường trong phòng. Trên giường có một chàng trai độ tuổi tầm hơn hai mươi đang nằm, hàng mày thanh tú nhăn lại vì đau đớn, môi rách tươm, máu bết lại, thoạt nhìn có vẻ thê thảm.
Nhìn kỹ lại, ngoại hình của chàng trai này rất đẹp, dáng người rắn chắc cao lớn, sống mũi thảng tắp có một nốt ruồi, đích thị là nam chính Tạ Dung Sở.
Quả là một chàng trai đẹp tuyệt trần, ngay cả lúc chịu khổ mà vẫn còn đẹp thế này, chẳng hiểu sao bình thường nguyên chủ có thể dằn lòng làm nhục chàng được.
Quý Tịch không nhịn được ghé sát lại nhìn, có vẻ chàng thay quần áo hàng ngày nên trên người chỉ có mùi thơm bồ kết, khiến nàng hết sức hài lòng.
“Hệ thống, nam chính trúng Độc Thiên Châm, cậu có thuốc giải không?”
Hệ thống: “Đương nhiên là có rồi, nhưng phải đổi bằng 5% giá trị hợp hoan, hoặc dùng 10% tiền thưởng để đổi.”
Quý Tịch: “Bị khùm hả? tôi còn chưa lên giường với hắn mà, cũng làm gì có hai trăm nghìn cho cậu?”
Hệ thống: “Dễ ợt, bây giờ cô tranh thủ làm với hắn một phần là có giá trị hợp hoan rồi đó. 5% dễ lắm.”
Quý Tịch: “Giờ… giờ luôn hả? Tôi phải làm gì?”
Hệ thống: “Đã đến lúc đưa lý thuyết vào thực hành rồi, ký chủ, cô cố lên ha! Vì quyền riêng tư của cô, tôi đã phong bế giác quan rồi, xong thì gọi tôi.”
Quý Tịch: “???? Đợi… đợi đã nào!”
Cạch một tiếng, thức hải bị gián đoạn. Quý Tịch đứng ngẩn ra, đôi mắt đơ cứng nhìn về phía… nửa thân dưới của chàng trai nằm trên giường.