Xuyên Nhanh Giả Chết Sau Khi Ngủ Với Nam Chính

Quyển 1 - Chương 3

Phải nói nàng công chúa này đúng là xa hoa lãng phí thật. Có rất nhiều cột trụ dược dát vàng lá, đồ sứ tinh xảo chất lượng cao có giá trị liên thành, đến cả quần áo tiện tay vứt dưới đất cũng là tơ lụa hàng tốt, thoạt nhìn mịn mát tỉ mỉ, mỏng như cánh ve.

Đi dạo một lúc đã đến giờ cơm, vừa khéo để nàng đi bổ sung thể lực, nàng bèn cố ý gọi mấy nam sủng có ngoại hình đẹp trai lên cùng dùng bữa.

Lúc ăn cơm cũng rất hưởng thụ, Quý Tịch tựa sát vào l*иg ngực cường tráng ấm áp phía sau, hơi nghiêng đầu đã có đồ ăn đút đến tận miệng, an nhàn đến nỗi khiến nàng phải nheo mắt lại.

Ngoại trừ tính cách xấu xa, nhân phẩm tồi ra thì công chúa Linh Tịch này cũng là một người rất biết hưởng thụ. Nếu không phải nhiệm vụ mà thất bại thì sẽ phải bồi thường gấp mười lần thì cứ sống thế này mãi cũng tốt.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, cửa bị ai đó đẩy ra, một thiếu nữ mặc váy dài vội vàng đi vào, trán đầy mồ hôi.

“Xin điện hạ thứ lỗi, Linh Việt điện hạ xông thẳng vào nên nô tài không kịp cản…”

Vừa nghe đến cái tên này, Quý Tịch đã vô thức nhìn sang thiếu nữ kia. Thì ra đây chính là nữ chính Linh Việt, lúc này nàng ấy đang mở to đôi mắt hạnh ngậm nước nhìn nàng.

Nữ… nữ chính đáng yêu quá!

Quý Tịch háo sắc lập tức hèn kém gào thét trong lòng.

Nhưng bề ngoài nàng chỉ liếc nhìn với vẻ khinh thường, nói: “Có chuyện gì? Nói nhanh đi! Ta mới ăn cơm được một nửa thôi.”

Thấy nam sủng bên cạnh nàng, Linh Việt mặc kệ xấu hổ, cắn răng nức nở nói: “Cầu xin Hoàng tỷ khai ân, xin hãy để lại cho Dung Sở điện hạ một mạng!”

“Tạ Dung Sở?”

Khá lắm, nàng mới ăn một bữa cơm mà cốt truyện của nam nữ chính đã đến rồi.

“Hắn ta làm sao thì liên quan gì đến bổn cung? Muội cảm thấy bổn cung mà lại phải để ý đến sống chết của một con tin địch quốc ư?” Quý Tịch nở nụ cười lạnh không mấy thành thục: “Từ bao giờ mà bổn cung lại tốt tính như thế, khiến muội dám xông vào đây cầu xin?!”

Giọng nói không nhỏ không lớn của nàng khiến cung nữ ở bên cạnh sợ tái cả mặt, đến cả Linh Việt cũng run rẩy lảo đảo.

“Nhưng… nhưng xin Hoàng tỷ, độc của ngài ấy đã thấm vào tận xương, nếu còn tiếp tục nữa thì chỉ e…”

Quý Tịch nhướn mày: “Độc?”

Linh Việt sợ hãi gật đầu, nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi lã chã.

Một cung nữ bên cạnh khẽ nói: “Điện hạ, mấy ngày trước người có được Độc Thiên Châm của Tây Vực, ép Sở điện hạ ăn ngay trước mặt tất cả mọi người.”

“…”

Tên chất độc này cũng khó nghe quá, lỡ như nam chính bị độc này giày vò chết thì nhiệm vụ của nàng trăm phần trăm là hẹo rồi.

Nàng giả vờ bình thản: “Hắn còn chưa chết, vội cái gì?”

“Nhưng mà Hoàng tỷ, ai trúng Độc Thiên Châm kia cùng lắm cũng chỉ chịu được ba ngày, qua hôm nay chỉ e Dung Sở điện hạ sẽ không chịu nổi nữa.”

“Bớt giả vờ đáng thương với bổn cung đi! Bổn cung có thể hạ độc hắn thì tự nhiên cũng biết cách giải độc.” Quý Tịch lạnh giọng nói: “Dẫn bổn cung qua đó!”