Chị Đây Xuyên Thành Hổ Con Nuôi Boss Phản Diện

Chương 47

Có lẽ là thuốc đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến miệng vết thương của hổ trắng lớn khiến nó đang hôn mê cũng phải run lên bần bật, Trình Dao cả kinh, động tác đổi thuốc cũng nhẹ đi rất nhiều.

Đến khi Trình Dao thay thuốc xong, trên trán nàng đã thấm đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn hổ trắng lớn cũng tràn ngập vẻ thương xót.

"Đại Bạch, là do ta đến muộn."

Trình Dao khoanh chân ngồi ở bên cạnh con hổ trắng lớn, lấy một viên tinh hạch lấp lánh ánh sáng từ trong ngực ra. Viên tinh hạch này vốn thuộc về con zombie mà Đại Bạch gϊếŧ chết. Nàng cảm nhận được năng lượng hùng vĩ ẩn chứa bên trong nó, không khỏi nhíu chặt mày.

Kiếp trước, lúc nàng gặp được Đại Bạch nó cũng đang chiến đấu với zombie tốc độ, lúc đó hai bên hổ và zombie đều đã bị thương. Trình Dao ở trong bóng tối gần đó không thể nào buông tha một zombie cấp 3, thế là dùng dị năng hệ mộc bổ cho nó một chiêu.

Sau khi giải quyết zombie cấp 3, Trình Dao không có ý định đối đầu với con hổ trắng lớn đã thức tỉnh dị năng hệ băng. Dẫu cho nó đang chồng chất vết thương, nàng có thể giải quyết nó một cách dễ dàng. Nhưng trước khi rời đi Trình Dao lại vô tình nhìn vào đôi mắt lưu ly của hổ trắng lớn. Trong mắt nó lộ ra một khát vọng sống sót mãnh liệt, ma xui quỷ khiến nàng đã cứu hổ trắng lớn.

Cứ như vậy, sau khi hổ trắng lớn lành vết thương đã trở thành bạn đồng hành trung thành nhất của nàng.

Nghĩ đến kiếp trước, Đại Bạch vì cứu mình mà bỏ mạng trong tay đám người vô liêm sỉ kia, Trình Dao siết chặt tinh hạch trong tay. Cho dù bị góc cạnh của tinh hạch đâm vào lòng bàn tay đau nhói, nàng cũng không buông ra. Như thể nàng đang dùng cảm giác đau này để nhắc nhở bản thân phải ghi tạc chuyện này vào tận sâu trong đáy lòng.

Cũng chính vì cái chết bi thảm của Đại Bạch ở trước mặt nàng, việc Trình Dao muốn làm đầu tiên sau khi sống lại chính là đi tìm Đại Bạch.

Nhưng nàng không biết trước khi gặp được mình, Đại Bạch làm gì ở đâu nên chỉ có thể dùng cách thức ngu ngốc nhất: Ôm cây đợi thỏ.

Nhưng trăm ngàn lần Trình Dao cũng không ngờ khi mình xuất phát đi tìm Đại Bạch, Dư Giai Âm và Lâm Tuấn Thanh lại cản đường mình!

Nếu như không phải vì bọn họ, nàng đã có thể đến nơi kịp thời, Đại Bạch cũng sẽ không bị thương nặng như vậy!

Cũng may Đại Bạch là động vật biến dị, sau khi thức tỉnh dị năng có tỷ lệ miễn nhiễm nhất định với virus lây nhiễm. Hơn nữa nàng còn cho nó uống nước linh tuyền, nếu không hậu quả sẽ rất khó có thể tưởng tượng được.

Nghĩ đến đây, Trình Dao lạnh lùng cười.

Kiếp trước bọn họ bắt tay với đám người vô liêm sỉ đó để âm mưu xâm phạm không gian của nàng, kiếp này kéo dài thời gian làm nàng suýt nữa thì bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu Đại Bạch.

Thù mới hận cũ, Trình Dao đều ghi nhớ. Nàng sẽ từ từ tính toán món nợ này với bọn họ!

Trình Dao thở hắt ra một hơi rồi buông bàn tay ra, ánh mắt nhìn thẳng vào tinh hạch, không để ý đến lòng bàn tay đỏ bừng vì bị các cạnh của tinh hạch đâm vào.

Không biết có phải vì nàng sống lại gây ra hiệu ứng cánh bướm hay không, mà Đại Bạch đáng lẽ là dị năng hệ băng cấp 2 giờ đã lên cấp 3, con zombie tốc độ lần trước bị nàng chém một đao cũng từ cấp 3 thành cấp 4.

Zombie tốc độ cấp 4…

Trình Dao không dám nghĩ tận thế mới nổ ra hơn ba tháng mà đã có zombie đạt đến cấp 4 rồi!

Ngay cả bản thân nàng tận dụng hết kinh nghiệm kiếp trước cũng mới thăng cấp được dị năng lên cấp 3. Có thể hình dung là nếu Đại Bạch không liều mạng gϊếŧ chết con zombie tốc độ này, rất có khả năng nó sẽ trở thành vua zombie!

Nghĩ đến đây, Trình Dao hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn xuống người hổ trắng lớn bên cạnh. Trong mắt là vẻ vừa vui mừng vừa phức tạp.