Chị Đây Xuyên Thành Hổ Con Nuôi Boss Phản Diện

Chương 46

Kiều Nghệ nghĩ mãi không ra, cuối cùng không chịu nổi cơn mệt mỏi và buồn ngủ nữa mà đặt cằm lên trên móng vuốt xù lông, cái đuôi quấn quanh người chìm vào giấc ngủ say.

***

“Dao Dao, em vẫn còn đang tức giận với Giai Âm sao? Đừng tức giận nữa, cô ấy cũng chỉ vì lo lắng cho em mà thôi.”

Trình Dao gác đêm nửa đầu ban đêm, chờ đến khi có người trong đội ngũ tới giao ca xong thì nàng mới chuẩn bị trở về phòng ngủ, không ngờ vừa đi tới cửa phòng đã bị Lâm Tuấn Thanh vốn nên ngủ say chặn lại ở bên ngoài.

Nàng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông tuấn tú trước mắt.

"Lần sau em đừng tùy tiện rời khỏi đội ngũ như vậy nữa có được không? Hiện tại bên ngoài nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ Giai Âm lo lắng cho em mà anh cũng sẽ lo lắng cho em lắm đấy.” Lâm Tuấn Thanh trời sinh có vẻ ngoài ưa nhìn, lúc này lại còn giở giọng điệu vô cùng thâm tình chân thành, cực kỳ dịu dàng lưu luyến, nếu không phải Trình Dao biết được tên này cũng có dáng vẻ như thế này ở trước mặt Dư Giai Âm thì đã thật sự cho rằng anh ta yêu nàng đến sông cạn đá mòn.

Lâm Tuấn Thanh đợi hồi lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời của Trình Dao chợt có chút thấp thỏm, đôi mắt dịu dàng khó hiểu nhìn nàng: “Dao Dao?”

"Nói xong chưa?"

"Cái gì?"

"Nói xong rồi thì tôi có thể về phòng nghỉ ngơi được chưa? Tôi đã gác hết nửa đầu ban đêm, thực sự mệt mỏi lắm rồi.”Lời nói thờ ơ của Trình Dao khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Lâm Tuấn Thanh đỏ ửng, không phải là vì xấu hổ mà là vì quê.

"Xin lỗi, do anh đã suy nghĩ không chu đáo." Lâm Tuấn Thanh khựng lại ba giây rồi vội vàng nói: "Nếu Dao Dao mệt rồi vậy em mau đi nghỉ ngơi đi, chúc em ngủ ngon.”

Dứt lời, Lâm Tuấn Thanh cũng không có ý định rời đi, có vẻ là muốn nhìn theo bóng Trình Dao trở về phòng, ánh mắt chứa chan tình cảm sâu lắng.

Nếu là trước kia, Trình Dao biết đâu sẽ còn an ủi Lâm Tuấn Thanh vài câu nhưng sau khi biết được bộ mặt thật của người này, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh ta mà đi lướt qua rồi bước vào phòng.

Vẻ mặt của Lâm Tuấn Thanh thoáng cái cứng đờ, có lẽ là vì không dám tin mà vội vàng ngước mắt lên, nhưng đập vào mắt anh ta lại là một cánh cửa đóng kín bưng.

Rõ ràng không nên như vậy, trước kia chỉ cần mình lộ ra vẻ mặt này, Trình Dao đều sẽ an ủi mình cơ mà, gần đây cô ấy bị làm sao vậy?

Lâm Tuấn Thanh tỉnh táo lại, phát hiện ra từ sau khi tận thế bùng nổ, Trình Dao đã thay đổi, không chỉ thờ ơ với anh ta mà thậm chí ngay cả khi đối diện với cô em họ Dư Giai Âm nàng luôn luôn yêu quý cũng lạnh nhạt không kém.

Chuyện này rốt cuộc là vì sao?

Lâm Tuấn Thanh nghĩ mãi không ra, nhìn cánh cửa đóng chặt một hồi cuối cùng cũng không cam lòng xoay người rời đi.

Trình Dao trở lại phòng lập tức khóa trái cửa lại, cảnh giác quét một vòng xung quanh, không phát hiện ra có gì khác thường mới lắc mình biến mất.

Trình Dao biến mất khỏi căn phòng, đi tới một không gian rộng khoảng chừng một cái sân bóng.

Không gian được chia làm ba bộ phận, một chỗ dùng để gieo trồng cây nông nghiệp thông thường, một chỗ dùng để nhồi nhét đầy vật tư, chỗ cuối cùng là nơi đặc biệt nhất. Đó là một con suối, nước suối trong vắt chảy ra ngoài đọng lại thành một cái ao, mà bên ao có một con hổ trắng đang nằm nghiêng hôn mê bất tỉnh.

Trên người hổ trắng lớn chồng chất vết thương, nghiêm trọng nhất phải kể đến vết thương ở bụng, những vết thương này đều đã được xử lý nhưng nhìn vào vẫn thấy giật mình.

Trình Dao chầm chậm đi về phía hổ trắng lớn, đầu tiên là kiểm tra tình hình của nó sau đó đút cho nó một chút nước suối, cuối cùng mới thay thuốc mới cho nó.