Chị Đây Xuyên Thành Hổ Con Nuôi Boss Phản Diện

Chương 28

Sự bất mãn vừa rồi của Kiều Nghệ cũng tan thành mây khói dưới sự liếʍ láp của hổ mẹ, cô nhịn không được cọ cọ vào ngực hổ mẹ, tựa vào ngực nó ngáp ngắn ngáp dài.

...

“Ào ào..."

Kiều Nghệ tỉnh lại trong tiếng mưa lớn ầm ĩ, cô như thường lệ cọ đến dưới thân hổ mẹ, theo thói quen hút mấy ngụm sữa lớn hương vị không thể coi là ngon, sau khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Kiều Nghệ đứng lên, lười biếng duỗi thắt lưng.

Quá sướиɠ!

Kiều Nghệ ở trong lòng thầm than thở một tiếng rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dù đã cách một lớp cửa sổ nhưng Kiều Nghệ vẫn có thể cảm giác được mưa to gió lớn bên ngoài dữ dội đến nhường nào, khóe mắt cô thoáng nhìn thấy hổ mẹ cũng đứng lên, đi về phía nơi con mồi chất đống, trong lòng cô chợt hiện lên một suy nghĩ,

Vậy là hổ mẹ đã biết hôm nay sẽ mưa to cho nên hôm qua mới trữ nhiều lương thực như vậy sao?

Nhưng như vậy cũng quá nhiều rồi đấy chứ? Chẳng lẽ trận mưa lớn bất ngờ này sẽ kéo dài rất lâu hay sao?

Kiều Nghệ nghĩ đến đây bèn nhịn không được gào lên với hổ mẹ đang dùng móng vuốt rạch tảng băng một tiếng.

"Grừ grừ..." Có phải mẹ đã cảm giác được thời tiết thay đổi không? Cảm giác thế nào vậy? Dạy con với nha?

Nếu cô học được vậy chẳng phải sẽ có thêm một kỹ năng ư?

Kiều Nghệ vui vẻ nghĩ thầm rồi điên cuồng tiến đến bên cạnh hổ mẹ, lắc đầu cọ cọ vào cơ thể nó.

Hổ mẹ hoàn toàn không biết nhóc con đang vui sướиɠ chuyện gì, chỉ biết vạch bộ phận mềm mại nhất trên người con mồi cho con non ăn như thường lệ.

Hiện giờ Kiều Nghệ rất ít khi uống sữa của hổ mẹ, về cơ bản cũng chỉ có lúc mới tỉnh ngủ thì mυ'ŧ vài ngụm cho nên cô cũng đói rất nhanh, hầu hết đều phải dựa vào việc ăn thịt sống để lấp đầy cái bụng.

Kiều Nghệ ăn nhiều thịt sống thỉnh thoảng cũng rất nhớ các loại trái cây kiếp trước mình từng ăn như dưa hấu ngọt nước dồi dào, quýt chua chua ngọt ngọt... Kiều Nghệ càng nghĩ càng thèm nhưng dù cô có thèm đến đâu cũng chẳng còn cách nào khác, bây giờ đang là tận thế, muốn có hoa quả tươi mà ăn e là không phải chuyện dễ dàng.

Kiều Nghệ nghĩ đến đây không nhịn được thở ngắn than dài.

Hổ mẹ cũng chẳng rõ tâm trạng của đứa con nhà mình lên xuống thất thường, vừa rồi còn vui sướиɠ phấn chấn mà giờ đã buồn hiu rồi.

Nó lắc lắc đầu, dù cho nó có thông minh đến đâu cũng không nghĩ ra chuyện con non nhà mình đang nhớ mong chuyện ăn hoa quả.

Sau khi bọn họ ăn no uống đủ, hai con hổ trắng một lớn một nhỏ ngồi xổm trên mặt đất liếʍ móng vuốt rồi lại liếʍ mặt.

Sau khi Kiều Nghệ dọn sạch vết máu trên lông lại bắt đầu luyện tập dị năng.

Hổ mẹ thấy nhiều thành quen, yên lặng nhìn hổ con một hồi lâu, cũng không biết nghĩ gì mà bỗng nhiên phóng nhũ băng ra, liên tiếp không ngừng tấn công cái l*иg vô hình của hổ con.

Kiều Nghệ đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới biết có vẻ là hổ mẹ đang giúp mình luyện tập cường độ của l*иg bảo vệ, đôi mắt màu lam nhạt của cô nhất thời sáng lên.

Giống như lần trước, sau khi hổ mẹ phóng đòn nhũ băng thứ sáu ra, cái l*иg bảo vệ của cô không chịu nổi nữa mà vỡ tan tành. Kiều Nghệ cảm giác được dị năng của mình còn chưa tiêu hao đến mức hầu như không còn bèn cố lấy sức phóng cái l*иg vô hình ra lần nữa.

Vù...

Khi cái l*иg vô hình được kích hoạt lần nữa, đòn nhũ băng thứ bảy trong nháy mắt tấn công bay về phía cô.

Răng rắc...

Cái l*иg lại bị vỡ một lần nữa.

Lúc này Kiều Nghệ đã cảm thấy dị năng trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, cô cắn răng, lần thứ ba phóng ra l*иg bảo vệ.

Hổ mẹ thấy thế cũng khống chế đòn nhũ băng thứ tám tiếp tục tấn công.

Răng rắc…