Kiều Nghệ nhìn chằm chằm con mồi bị đóng băng, không hề phát hiện ra hổ mẹ đang nhìn bóng đêm nặng nề bên ngoài cửa sổ, sâu trong đôi mắt nó ẩn chứa một nét sầu lo.
Bóng đêm sâu thẳm, màn đêm đen kịt không sao không trăng giống như bị một thau mực đặc quánh vẩy lên. Bỗng nhiên, một tia chớp dữ tợn màu xanh tím dữ tợn lóe lên, ngay sau đó màn đêm đen kịt liên tiếp hiện lên từng tia chớp màu lam tím, khung cảnh rùng rợn kia tựa như muốn xé nát cả bầu trời.
Cùng với tia chớp còn có tiếng sấm nổ vang trời, đinh tai nhức óc.
Tiếng sấm ầm ầm đánh thức những người vốn đã không được yên giấc từ khi tận thế bắt đầu đến nay, bọn họ lo sợ bất an nhìn tia chớp dữ tợn lóe lên trên màn đêm đen kịt, thầm nghĩ không biết có phải ngày hôm nay sẽ lại có gì thay đổi hay không.
Đám zombie chuyên môn hoạt động vào ban đêm lại có tâm trạng trái ngược với tất cả mọi người, dường như chúng nó cảm thấy điều gì đó mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hưng phấn phát ra tiếng gào thét khàn khàn.
Tiếng sấm nổ tung cũng đánh thức Kiều Nghệ đang rúc vào bên cạnh hổ mẹ ngủ say, đôi mắt tròn trịa vẫn còn sự mơ màng kinh hoảng khi bị đánh thức, cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn hổ mẹ, chợt trong phòng lúc ấy lóe lên một tia sáng, một giây sau, phía trên nóc nhà nổ vang một tiếng sấm khiến bộ lông của cô dựng đứng, mạnh mẽ chui vào dưới chân hổ mẹ.
Thôi được rồi, sấm sét thật đáng sợ.
Kiều Nghệ cảm thấy dường như tia sấm kia có lẽ đã đánh vào nóc nhà biệt thự rồi! Nếu không sao tiếng vang này có thể lớn đến như vậy được!
Hổ mẹ siết chặt móng vuốt chặt chẽ ôm lấy con non ở trước ngực, hai mắt hổ sáng ngời có thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác nguy hiểm xuất hiện từ lúc chạng vạng càng ngày càng nồng đậm.
Tiếng sấm không ngừng vang dội, Kiều Nghệ không dám tới gần cửa sổ nhìn xem bên ngoài đang thế nào, lo sợ tia sấm kia sẽ đánh xuống người mình như tia sấm nổ tung trên nóc nhà.
Cuộc sống tạm bờ của cô ở tận thế chỉ vừa mới đi vào quỹ đạo, không muốn cứ đánh mất tính mạng như thế đâu.
Đồng thời cô cũng bám chặt vào chân trước của hổ mẹ, không cho nó chạy đến chỗ cửa sổ bên kia.
Cũng may hổ mẹ cũng không có ý định đi qua đó mà chỉ nhìn chằm chằm cửa sổ, mắt hổ trầm lắng không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Rào rào..."
Chỉ chốc lát sau, cơn mưa lớn trút xuống, hơi đất nồng nặc từ cửa sổ mở ra bay vào trong nhà.
Hổ mẹ khẽ nhíu mày, định đứng lên.
Móng vuốt của Kiều Nghệ lập tức bám vào chân trước của hổ mẹ, khi cô phát hiện ra hổ mẹ có ý định đứng lên bèn vội vàng dùng sức đè xuống nhằm ngăn cản hành động của nó, đồng thời thong thả cúi đầu kêu một tiếng.
"Grừ..." Mẹ ơi, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích! Bên ngoài nguy hiểm lắm!
Dường như hổ mẹ cảm giác được con non đang lo lắng bèn cúi đầu liếʍ liếʍ bộ lông hơi lộn xộn trên trán cô, dùng hành động an ủi cô.
Kiều Nghệ thấy hổ mẹ không nhúc nhích thì cơ thể đang căng chặt của cô cũng dần thả lỏng nhưng lại không biết vào đúng giây phút mình thả lỏng, hổ mẹ lại đứng lên, móng vuốt của Kiều Nghệ ngã huỵch xuống gạch men bóng loáng.
Kiều Nghệ: ???
Chẳng lẽ con không phải là đứa con cưng của mẹ sao? Tại sao mẹ lại đối xử với con một cách tàn nhẫn như vậy?
Hổ mẹ không biết trong lòng Kiều Nghệ đang suy nghĩ gì, nó bước nhanh đến bên cửa sổ, dưới ánh mắt hơi khϊếp sợ của Kiều Nghệ, nó bò lên sau đó vươn móng vuốt núc ních thịt được phủ đầy da lông thật dày ra, linh hoạt đóng cửa sổ lại.
Chỉ nghe thấy một tiếng “lạch cạch” vang lên, cửa sổ đóng lại, cũng ngăn cản hơi đất từ bên ngoài.
Hổ mẹ hài lòng lắc lắc đuôi, lúc này mới từ tốn đi bộ trở về bên cạnh con non, có lẽ là vì để trấn an tâm tình của hổ con mà nó kéo cô đến trước mặt mình sau đó liếʍ cả người cô một lần.