Chương 19
Alan nhìn con cú đi xa, trong lòng kỳ vọng Harry chưa rời khỏi Hẻm Xéo.
Cậu nhanh chóng trở lại quầy bar Cái Vạc Lủng, một phần của chiếc bánh kem còn chưa ăn xong, thư của Harry trả lời đã đến, thư rất ngắn gọn, chỉ vài chữ: Tôi và Hagrid đang tới quán bar Cái Vạc Lủng.
Bây giờ Alan có thể ăn kem thoải mái hơn.
"Alan, tôi ở đây!" Harry hào hứng vẫy tay chào Alan. Bên cạnh cậu ấy là một người khổng lồ với vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt của lão gần như hoàn toàn bị che khuất bởi mái tóc dài rối bời và bộ râu rậm rạp, nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh dưới mái tóc của lão.
Hai người bọn họ mang theo những gói hàng lớn nhỏ với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau, trong lòng Harry còn ôm một con cú tuyết đang ngủ say.
Cũng may lúc này quán bar Cái Vạc Lủng hầu như không có người, nếu không người khổng lồ có thể hình như vậy nhất định vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Alan, đây là Hagrid, người giữ chìa khóa của Hogwarts." Harry vui vẻ giới thiệu Hagrid với bạn của mình. "Hagrid, đây là bạn thân nhất của tôi Alan." Có thể thấy, Harry nhìn thấy Alan hoạt bát hơn rất nhiều.
"Rất vui được gặp ông, Hagrid." Alan đưa tay như một người lớn.
Hagrid nháy mắt, đặt đồ lên bàn, cọ cọ tay lên chiếc áo khoác da chuột chũi siêu to khổng lồ của mình, nắm lấy tay Alan: "Rất vui được gặp cậu, Alan."
Ông Tom mang thức ăn vừa gọi của Alan lên, và Alan gọi cho Hagrid một ly bia xanh mùi cá mà ba cậu đã uống. Có đồ ăn ở đây, bầu không khí quả nhiên rất khác, ba người vui vẻ ăn ngon, bận rộn cả ngày, tất cả mọi người đều đói bụng.
"Alan, mọi người đều nghĩ rằng tôi rất đặc biệt." Harry đặt nĩa xuống và cũng đặt gánh nặng trong trái tim cậu xuống: "Những người trong quán bar Cái Vạc Lủng, giáo sư Quirrell, ông Oliveander, nhưng tôi không biết gì về phép thuật. Làm thế nào mà họ mong đợi tôi để đạt được những điều lớn lao? Tôi nổi tiếng, nhưng những điều làm cho tôi nổi tiếng, tôi thậm chí không nhớ chút nào. Trong Vol - Xin lỗi - ý tôi là, đêm ba mẹ tôi qua đời, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra."
Không đợi Alan mở miệng, Hagrid sờ đầu Harry, bộ râu rối bời dưới lông mày của lão lộ ra nụ cười hiền lành.
"Đừng lo, Harry. Cậu sẽ sớm học được điều đó. Ở Hogwarts, mọi người đều bắt đầu học từ nền tảng. Cậu sẽ ổn thôi. Lấy lại tinh thần đi. Cậu sẽ được hạnh phúc ở Hogwarts, giống như tôi - thành thật mà nói - quá khứ và hiện tại là hạnh phúc."
Alan gật đầu đồng ý với lời nói của Hagrid: "Harry, cậu xem, tôi và cậu học cùng một trường trung học, đúng không? Học sinh sống trong một gia đình phù thủy không biết nhiều hơn cậu đâu, tin tôi đi, cậu sẽ rất xuất sắc."
"Nhưng cậu ưu tú như vậy, học cái gì cũng nhanh, so với cậu, tôi thật sự quá tệ." Harry cũng không được an ủi, ngẫm lại, nếu các phù thủy nhỏ đều tồn tại như Alan, cậu ấy nhất định sẽ là người đứng cuối cùng, sau đó chỉ sợ trường học sẽ cảm thấy nhầm lẫn, để cậu ấy nghỉ học.
Alan nhìn Harry như thể hoảng sợ hơn, vội vàng nói: "Phải biết rằng, không phải tất cả các phù thủy nhỏ đều xuất sắc như tôi." Vừa dứt lời, Alan cố ý hất mái tóc vàng về phía sau.
"Kỳ nghỉ này tôi sẽ thường xuyên đến tìm cậu, tôi sẽ đem hết thảy phép thuật tôi biết nói cho cậu biết, chúng ta còn có thể cùng nhau luyện tập. Có thể cậu sẽ đến nhà tôi trong một thời gian dài, và sau đó chúng ta sẽ đi học cùng nhau."
Chiến lược chuyển đề tài của Alan rất thành công, quả nhiên Harry phấn chấn lên hẳng: "Quá tốt rồi, như vậy tôi có thể sớm rời khỏi nhà của Dursley!"
Sau khi thưởng thức thức đồ ăn ngon, Hagrid nói rằng lão sẽ đưa Harry lên tàu, Alan sẽ tiếp tục đợi gia đình mình ở quán bar Cái Vạc Lủng, khi nói lời tạm biệt, Harry đã vui vẻ hơn rất nhiều. "Ngàn vạn lần đừng quên tới tìm tôi, Alan."
"Yên tâm đi!" Alan chắc chắn gật đầu nhìn Harry và Hagrid rời đi.
Cuối cùng người trong nhà cậu cũng trở về với túi lớn túi nhỏ trong tay, Alan bọn họ về đến nhà, mỗi người sửa sang lại đồ đạc. Alan trở lại phòng ngủ với các vật dụng thuộc về cậu, và bây giờ cậu có thời gian để xem phần thưởng mà hệ thống đã đưa ra.
Quả cầu ma thuật của nữ thần may mắn Falls lặng lẽ đặt trong không gian lưu trữ của hệ thống, tỏa ra ánh sáng ấm áp, có nó, Alan không cần phải sợ bất kỳ lời nguyền và mê hoặc nào, không cần phải lo lắng về bất kỳ chất độc nào.
Còn có cuốn sổ tay luyện kim của nhà giả kim Geber tâm đắc. Một chồng giấy da dày xếp chồng lên nhau trong một không gian trữ vật, Alan triệu hồi một tờ cao nhất, cẩn thận quan sát, bầu không khí giản dị và khí chất trải dài khắp nơi tràn ngập tang thương lịch sử.
Sau khi lướt qua vài trang, văn tự thoạt nhìn ngắn gọn nhưng lại chứa đựng nội dung không đơn giản, thủ pháp chế tác các vật thể ma thuật, thần chú, tài liệu đều có tất cả. Alan buông tâm đắc của Geber xuống: "Đây tuyệt đối không phải là thứ có thể tùy tiện nghiên cứu và hiểu được, chưa nói đến nguyên lý, chính là những dược liệu kỳ lạ như cây sim, gỗ sồi đều cần thời gian và vận khí mới đạt được."
Ánh mắt cậu lại nhìn qua bình thuốc tăng trưởng ma lực tiềm năng, Alan nghĩ đến Dumbledore, Snape và những pháp sư giàu ma lực khác. Sắp khai giảng rồi, chuyện cấp bách nhất là phải học được "khép kín não bộ", không chỉ thế, còn phải dùng lọ thuốc này, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm lai lịch của cậu vĩnh viễn không bị người khác biết. Nếu Voldemort biết được trải nghiệm của mình, chỉ sợ hắn sẽ không bám víu vào Harry nữa, mà không tiếc thương bắt lấy cậu nghiên cứu cậu. Mặc dù có hệ thống học bá, nhưng thực lực của cậu so với bọn họ còn chưa đủ tốt, nhất định phải cẩn thận.
Nghĩ đến đây, Alan lật "Bách khoa toàn thư thần chú ma chú", cẩn thận phỏng đoán.
Khép kín não là một nghệ thuật ma thuật chống lại sự xâm nhập tinh thần bên ngoài, nó có thể đóng cửa não để chống lại sự xâm nhập và ảnh hưởng của ma thuật, và phép thuật đối lập với nó là nhϊếp thần (Legilimency). Những người thành thạo trong kỹ thuật đóng não được gọi là người đóng não.
Nhìn đến đây, Alan bỗng nhiên nghĩ đến Severus Snape là một sư phụ não cực kỳ thành tựu, bởi vì ông ta có thể ở dưới mũi Voldemort, làm gián điệp trong Tử Thần Thực Tử, Voldemort chính là một pháp sư tài giỏi, hơn nữa còn có lý do rất tốt để hoài nghi lòng trung thành của Snape. Dumbledore cũng thành thạo trong việc khép kín não, ông ấy sẵn sàng dạy nếu Harry muốn. Nhưng Harry chỉ học một số lý thuyết cơ bản, nhưng không có tiến bộ trong việc chống lại các cuộc tấn công, lý do chính có thể là áp lực O.W.Ls kỳ thi và không thực hành chính xác.
Có thể thấy được chỉ có những gì nắm trong tay mình mới là đáng tin cậy nhất. Alan quyết tâm học hỏi và nắm vững nhiều kỹ năng hơn.