Hogwards Mọi Thứ Đều Là Số 3

Chương 18

Chương 18

Câu thần chú do Fornis cung cấp đã được kiểm tra bởi hệ thống, Alan nâng quả cầu ma thuật lên nói với những người đàn ông nhỏ màu xanh lá cây: "Vậy tôi bắt đầu."

"Làm ơn, mời ngài!" Fornis dắt cháu trai của mình và cúi đầu sâu sắc trước Alan.

Cậu nhắm mắt sửa sang lại tâm trạng một chút, với những lời cầu nguyện chân thành, Alan hai tay cầm quả cầu ma thuật của nữ thần may mắn Falls, lớn tiếng đọc thần chú. Những luồng sức mạnh ma thuật phát ra từ cơ thể Alan, truyền vào bên trong quả cầu ma thuật. Chỉ nhìn thấy quả cầu ma thuật bùng nổ với ánh sáng bạc, ánh sáng dịu dàng dần dần lan rộng, những tinh linh may mắn tiếp xúc với ánh sáng đã thoát khỏi xiềng xích, mừng rỡ vuốt ve tay chân của mình.

Fornis và Forte cũng hoàn toàn tự do, họ nắm tay nhau đi ra phía sau Alan, đưa tay ra và đặt tay lên lưng Alan: "Hãy để chúng tôi giúp bạn." Sức mạnh to lớn của lời cầu nguyện khiến cho ánh sáng của quả cầu ma thuật nhanh chóng lan tràn ra, cả tàu điện ngầm vang vọng âm thanh ngâm tụng thần chú, trang nghiêm, trang trọng như thế. Alan tràn đầy cảm giác thiêng liêng vì có thể giải cứu một chủng tộc, điều này có ý nghĩa hơn bất kỳ danh dự nào.

Các tinh linh may mắn tự động tạo hình thành từng chiếc lá, đọc thần chú mà Alan nghe không hiểu, toàn bộ toa tàu theo tiết tấu của câu thần chú chấn động theo quy luật, Forte vươn hai tay về phía Alan, ý bảo Alan cầm lấy, Alan vội vàng bắt lấy Forte. Trong nháy mắt, cả toa xe dường như lao ra khỏi mặt đất, ánh mặt trời chói mắt trong nháy mắt khiến cho các tinh linh may mắn hoan hô.

Alan nhìn xuống phía dưới, được thoát khỏi xiềng xích của tàu điện ngầm thằn lằn, của lời nguyền rủa, đám người trong tàu điện ngầm trở nên ồn ào nhộn nhịp.

Các tinh linh may mắn bay lên bầu trời xanh và hướng tới ánh nắng mặt trời ấm áp. Alan và các tinh linh may mắn ẩn náu trong vảy của thằn lằn, vảy được đóng lại, ánh nắng mặt trời và bóng tối xen kẽ, tiếng gió gầm rú qua tai, Forte vui vẻ hét lên: "Đây là cảm giác tự do!"

Cuối cùng, họ dừng lại trên một bãi cỏ yên tĩnh, Alan nhảy ra khỏi con thằn lằn, và Fornis đã dẫn các tinh linh nhảy xuống.

"Alan, cám ơn ngài đã giúp gia đình tinh linh may mắn của chúng tôi, ngài vĩnh viễn là người bạn tốt của chúng tôi." Fornis nhìn Alan với lòng biết ơn.

"Cảm ơn, nguyện tình bạn này lâu dài!" Alan nói.

"Đây là loại thuốc mà chúng tôi lấy được từ trên tay nữ thần may mắn dùng để tăng trưởng tiềm năng ma thuật, nó khác với thuốc tăng cường ma thuật ở chỗ tác dụng sẽ nhanh hơn, chủ yếu là gia tăng tiềm năng phát triển ma thuật của ngươi trên phạm vi lớn. Xin vui lòng nhận món quà của chúng tôi!" Fornis nhìn Alan mỉm cười chân thành.

"Nhận lấy đi Alan, thật sự rất hữu dụng, như vậy sau này khi cậu thi triển phép thuật sẽ không cần tốn sức như vậy." Khi Forte vừa dứt lời, trên bãi cỏ vang lên tiếng cười thiện ý của các tinh linh.

"Được, tôi nhận lấy, cám ơn các ngươi!" Alan cũng mỉm cười nhận lấy tâm ý của các tinh linh.

"Mọi người, thời gian không còn sớm, tôi phải đi rồi." Nhìn sắc trời, Alan vội vàng cáo từ.

"Không biết Alan ngài đi đâu? Chúng tôi có thể đưa ngài đi." Forte hỏi.

"Tôi cần đến Hẻm Xéo." Alan nhìn xung quanh hoang vắng, không từ chối lòng tốt của Forte.

Fornis nói với Forte: "Forte, ngươi nên nghỉ ngơi với gia tộc, ta sẽ đưa Alan đi sẽ quay về sớm thôi."

Fornis ý bảo Alan nắm lấy cánh tay mình, Alan vội vàng ôm lấy, trong nháy mắt bọn họ đã xuất hiện ở cửa quán bar Cái Vạc Lủng. Thì ra đó là "Ảo Ảnh Di Hình", Fornis là một tinh linh có sức mạnh ma thuật dồi dào, nên việc mang theo Alan Ảo Ảnh Di Hình hoàn toàn không phải là vấn đề.

Hai người ôm nhau nói lời tạm biệt, Fornis trong nháy mắt đã biến mất. Alan dễ dàng bước vào quán bar Cái Vạc Lủng. Alan đi dạo một vòng trong quán bar, bà Harris vẫn chưa đến. Đối với phụ nữ, một bộ trng phục ăn mặc có thể thảo luận trong một thời gian dài, huống chi họ phải mua rất nhiều quần áo!

"Tốt lắm, vẫn còn thời gian liên lạc với Harry." Alan bước nhanh đến trạm liên lạc cú và thuê một con cú đủ điều kiện để liên lạc với Harry.

"Hy vọng Harry chưa rời khỏi Hẻm Xéo." Với một lời xin lỗi, Alan buộc giấy da đã viết vào chân con cú.