Ông Xã Quân Nhân Thú Tính Của Tôi

Chương 16: “Thấm Thấm, anh yêu em.”

Tô Thấm miễn cưỡng gật đầu, nghĩ cũng phải cho anh thứ gì đó.

Giang Ly lại lôi từ trong người ra một hộp nhung nhỏ mịn, quỳ xuống một chân trên đất.

Giọng điệu nghiêm túc như đang thực hiện nhiệm vụ vậy.

“Thấm Thấm, anh yêu em.”

“Chúng ta mới quen nhau vỏn vẹn hơn bốn tháng, nhưng anh còn cả đời để dành cho em.”

“Thấm Thấm, lấy anh nhé?”

Tô Thấm cười, ngồi xuống trước mặt anh, sờ mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Tô Thấm yêu Giang Ly.”

Cô đỏ mặt duỗi bàn tay trắng trẻo ra: “Đeo cho em đi.”

Giang Ly thận trọng tỉ mỉ đeo nhẫn cho Tô Thấm, chân thành hôn lên tay cô.

“Anh yêu em, Thấm Thấm.”

“Giang Ly sẽ chỉ yêu mình Thấm Thấm thôi.”

Giang Ly nghiêm túc nói, như đang tuyên thệ lời kết nạp Đảng.

Tô Thấm không nhịn được hôn lên má anh. Thấy anh cứng người lại, liền xấu xa cắn đôi má anh.

Anh bỗng nhiên ôm lấy cô, đem cô đặt lên sofa, áp sát người lại.

Khóa chặt cô lại.

Anh dụi mặt vào đôi má mềm mại của cô.

Giang Ly hít thật sâu, cố gắng xoa dịu du͙© vọиɠ bên dưới của mình nhưng hương hoa lài quen thuộc mê người cứ phảng phất xung quanh khiến từng mạch máu trong anh càng mãnh liệt.

Anh kiềm chế không làm gì quá phận với Tô Thấm, chỉ đem cô ôm thật chặt.

Thân thể cô mềm mại trong lòng anh, dưới thân anh càng sưng lên, khô nóng.

Tô Thấm đương nhiên là cảm nhận được.

Vật cứng nóng bỏng kia chọc vào người cô, cô cũng không phải thiếu nữ ngây thơ gì nữa. Cô biết rõ là cái gì nên một cử động nhỏ cũng không dám.

Nóng quá rồi, vừa vặn ở dưới thân cô.

Tô Thấm không kìm chế được mình, qυầи ɭóŧ ướt một mảng.

Rất lâu sau Giang Ly mới chịu buông cô ra.

Tô Thấm không dám nhìn xuống, cô biết rõ anh vẫn còn cứng ngắc ở dưới.

“Anh xin lỗi, Thấm Thấm. Anh thật sự là…” Giọng nói Giang Ly khàn hẳn đi nói xin lỗi.

Anh không biết làm sao mà giải thích được hành vi ham muốn mất kiểm soát này nhưng cứ nhìn Tô Thấm là anh lại không nhịn được.

“Không sao… Không sao hết… ừ… thì thường bản năng con người mà… đúng vậy…” Tô Thấm gấp đến độ nói năng linh tinh.

Giang Ly cười khẽ, xoa đầu Tô Thấm.

Tô Thấm bị anh cười đến tê dại, không nói nên lời.

“Muộn rồi, anh về nhé. Mai anh qua đón em.”

Giờ mà không về thì không nhịn được mất.

“Đón em? Đón em làm gì?” Tô Thấm hỗn loạn.

Giang Ly giận tím mặt: “Thấm Thấm mới nói muốn dẫn anh về nhà mà.”

Giọng điệu anh hơi đáng thương: “Không phải Thấm Thấm đùa giỡn anh đấy chứ?”

Tô Thấm lúc này mới sực nhớ: “Không có! Không có giỡn. Mai em chờ anh.”

“Được.”

Giang Ly cuối cùng cũng kìm chế lại, hôn một cái rồi rời khỏi người Tô Thấm.

Giang Ly cầu hôn bất ngờ, nhưng Tô Thấm cũng không do dự hay hối hận.

Cô cuộn mình trong chăn, tay mân mê chiếc nhẫn, giờ phút này vẫn còn lâng lâng.

Cô không biết là mình không đi gặp bố mẹ Giang Ly trước có phải hơi thất lễ không. Cô không biết ngày mai mặc gì đây. Cô không biết ngày mai Giang Ly gặp bố mẹ mình sẽ như thế nào.

Nói chung là Tô Thấm hồi hộp không ngủ được, trong đầu suy nghĩ lung tung.