Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 3

Một quân hán có thần sắc hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Sơ.

Khí lạnh của đao phong trong nháy mắt làm cho trên cổ Lâm Sơ nổi lên một tầng da gà, mùi máu tươi nồng đậm làm cho dạ dày nàng từng cơn ghê tởm.

Mẹ kiếp!

Lão nương đây là trêu ai chọc ai!

Nàng còn chưa thấy được nhân vật tướng công phản diện trông như thế nào!

Trong lòng Lâm Sơ như vạn mã phi nhanh qua.

“Vương Hổ, ngươi đây là làm cái gì, buông đao xuống!” Một quân hán mặt thẹo khác đứng ở bên giường trách mắng.

Nghĩ đến quân hán mặt thẹo kia trong đám người lỗ mãng này hẳn là có chút uy tín, quân hán tên Vương Hổ nghe hắn ta nói xong, mới liếc Lâm Sơ một cái, phẫn hận thu đao trở về.

Lâm Sơ dùng sức bóp lên mu bàn tay của mình một phen, khiến nàng đau đến nỗi nước mắt đảo quanh hốc mắt: “Tướng công ——"

Một cuống họng phát ra tiếng kêu đến thê lương cỡ này a, tự trên cánh tay Lâm Sơ đều khơi dậy một tầng da gà.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn nàng.

Chỉ thấy Lâm Sơ nhào gục tới trước giường, nước mắt ở hốc mắt cũng đúng lúc này "lạch cạch" nện lên mép giường, bộ dáng bi thương không thể kiềm chế được: “Nếu chàng xảy ra chuyện gì, thì bảo ta sống thê nào đây a..."

Sau đó liền ô ô khóc lớn lên.

Đám quân hán đưa mắt nhìn nhau, đây là người mấy ngày trước muốn chết muốn sống nháo hủy hôn cùng với đại ca của bọn họ sao?

Lâm Sơ giả khóc cuối cùng cũng thấy rõ nhân vật tướng công phản diện Yến Minh Qua của mình trông như thế nào.

Mặc dù trên mặt có rất nhiều vết máu, nhưng ngũ quan đường nét vẫn rõ ràng.

Giá trị nhan sắc trong nguyên tác này là Yến Minh Qua, hắn đảm đương vai đại phản diện, đích thật là đẹp mắt đến mức khiến người ta tức giận a!

Một đạo mày kiếm xéo nghiêng vào trong tóc mai, trời sinh mang theo vài phần sắc bén cùng nhuệ khí. Có lẽ là bởi vì do đau đớn, cho dù hôn mê, lông mi đẹp mắt cũng khép hờ lại. Sống mũi rất thẳng, Lâm Sơ cảm thấy, chính là sống mũi này, làm cho nhân vật tướng công phản diện thoạt nhìn thấy liền chẳng phải nữ tính, nhiều hơn vài phần cương dương của nam nhân mới có được. Môi hắn hơi mỏng, mặc dù bị gió thổi đến khô nứt, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng môi của hắn cực kỳ đẹp mắt.

Khóe môi mang theo máu, hiện ra vài phần tàn khốc cùng với hương vị hoang dã.

Tuy rằng có chút tiếc nuối khi không nhìn thấy nhân vật tướng công phản diện có đôi mắt như thế nào, bất quá Lâm Sơ tin tưởng, chỉ cần đôi con ngươi đang nhắm chặt dưới đôi mày kiếm xốc lên, nhất định là ánh mắt giống như lang sói!

“Yến nương tử trước đừng khóc, mang một chậu nước ấm đến cho ta.” Quân y hô to.

Tình huống trước mắt của Yến Minh Qua tựa hồ không có chút lạc quan, băng gạc quân y vừa ném trên mặt đất đều là máu, chăn đệm trên giường cũng bị máu tươi nhuộm thành một mảnh tối màu.

Trong nguyên tác không có quá nhiều miêu tả đoạn Yến Minh Qua bị thương, chỉ đề cập qua như một hồi ức.

Cho nên trước mắt tuy Lâm Sơ biết Yến Minh Qua không chết được, vẫn bị máu tươi này làm cho sợ đến mức luống cuống tay chân.

"Có nước ấm trên bếp! Ta sẽ mang nó đến!" Vẻ mặt của nàng đầy nước mắt nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, thoạt nhìn thật giống như phu thê tình thâm với Yến Minh Qua đang nằm trên giường.

Hai quân hán vội vàng đi theo phía sau hỗ trợ.

Nước ấm trên bếp là sau khi Lâm Sơ tẩy rửa lòng lợn còn sót lại, hai quân hán bưng hai chậu đi qua cũng không còn nữa.

Lâm Sơ cũng không biết nước có đủ hay không, liền lại đun một nồi.

Vừa vặn thấy bể nước trống rỗng, nàng nhìn thấy có nhiều lao động miễn phí trước mắt, liền để cho một quân hán hỗ trợ đi gánh nước.

Lâm Sơ ngồi trên ghế gỗ nhỏ nhìn lửa trong bếp, trong lòng trầm tư, Yến Minh Qua bị thương, đây là một cơ hội để nàng tạo độ hảo cảm. Bất quá Yến Minh Qua này trong nguyên tác, tính cách thô bạo, hỉ nộ vô thường, nàng tùy tiện đi làm tay sai cho hắn, lỡ hắn nhìn không vừa mắt một cái tát đánh chết nàng thì làm sao bây giờ?

Đang thấy phiền phức, liền nghe thấy một phụ nhân âm dương quái khí nói: “Yến bách hộ này còn chưa tắt thở, đã có vài người bắt đầu tìm cho mình một mái nhà!”

Đây có phải là nói về chuyện nàng nhờ người hỗ trợ nấu nước không?

Lâm Sơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phụ nhân kia ước chừng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt bánh bao, ngũ quan phẳng phiu, có lẽ là nguyên nhân sinh con lại lao động quanh năm, xương thắt lưng còn thô hơn nam nhân, lúc này lại dùng bộ mặt khinh bỉ nhìn mình.

Liên tiếp bị người ta mỉa mai châm chọc, cho dù Lâm Sơ có niệm phật đến đâu, cũng nhịn không được nổi giận: “Đại nương là ai đấy? ”

Còn chạy đến nhà nàng ra oai?

Lý thị ngày thường thích nghe nghe ngóng chút chuyện đông dài tây ngắn, sau đó cùng với phụ nhân trong dân gian thêm mắm dặm muôi một phen. Thanh danh lúc trước của nguyên chủ có thể náo loạn khiến cho toàn bộ người Khương thành đều biết, có thể nói không thể không có công của Lý thị.

Này không, nghe nói Yến bách hộ là bị người ta khiêng trở về, một trượng phu không thể xuống giường, một tiểu tức phụ mới cưới xinh đẹp như hoa lại không an phận, điều này như thế nào cũng khiến người ta suy nghĩ lung tung. Lý thị còn chưa bận tâm làm cơm trưa, liền bỏ chạy sang bên này xem náo nhiệt.

Lý thị thấy Lâm Sơ còn dám công kích người, chê cười một tiếng: “Làm chuyện không ra người còn sợ bị người ta nói?"

Lửa giận trong lòng Lâm Sơ từ từ dâng trướng lên, thấy quân hán do nàng nhờ gánh nước quay trở về, liền mang theo khóc lóc nức nở lớn tiếng nói: “Ta làm chuyện gì mà không thể nhìn thấy người khác? Phu quân ta hiện giờ nằm ở bên trong chưa rõ sống chết, đại phu muốn dùng nước, bể nước trong nhà trống rỗng, vị huynh đệ kia trượng nghĩa đi hỗ trợ gánh nước, đã bị phụ nhân bà nói, bà rốt cuộc bố trí tâm tư gì? Phu quân ta cùng bà với có thù gì oán gì chứ? Phải tại thời điểm này bà lại muốn đến nói huyên thuyên?”

Nàng lại véo một cái trên mu bàn tay mình, đau đến mức khiến nàng trong nháy mắt rơi lệ, nguyên chủ vốn đã giống như đóa tiểu bạch liên, vừa khóc như vậy, trong nháy mắt phải gọi là lê hoa đái vũ, hơn nữa trong lời nói của nàng đều là vì muốn tốt cho Yến Minh Qua.

Quả nhiên, quân hán gánh nước kia nghe Lâm Sơ nói, đem hai cái thùng nước đầy nặng nề đặt xuống đất, tức giận nói: “Ai dám trì hoãn Yến đại ca ta chữa thương, lão tử đem đầu người đó vặn xuống!”

Trượng phu của Lý thị cũng xuất thân từ binh nghiệp, bất quá hiện tại đã cao tuổi, vẫn luôn làm nhiệm vụ ở cửa thành bên kia. Chính bà ta ngày thường cũng lưng hùm vai gấu, nhìn quân hán này tuổi còn khá trẻ, cũng chẳng xem trọng, tiếp tục cười nhạo: “Nhìn một cái xem, gian phu đều đã nói chuyện cho ngươi rồi!”

“Bà mập chết tiệt này nói bậy bạ gì đó!” Quân Hán tuổi trẻ khí thịnh, bị người ta vu khống tức giận đến đỏ mặt, cầm lấy khúc gỗ trên mặt đất còn chưa chém thành bổ củi muốn động thủ với Lý thị.