"Phi! Ả đê tiện này vẫn còn chưa chết!" Một đại nương béo mập đi ngang qua mua thức ăn nhổ nước bọt vào mặt Lâm Sơ, bộ mặt tỏ vẻ chán ghét.
Lâm Sơ mờ mịt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một phụ nhân béo mập lộ ra vẻ chán ghét nhìn nàng, phụ nhân khác cũng cười hì hì nói tiếp: "Người ta còn chưa có được tướng quân đâu, gả cho một binh lính sao có thể cam tâm chết được? Loại người này còn không biết xấu hổ là gì, còn muốn trông cậy nàng ta nhảy sông tự vẫn thế nào?”
Đầu đường cuối ngõ đều nổi lên những lời nghị luận, phần lớn đều là âm thanh trào phúng châm biếm.
Vợ cũ pháo hôi quả nhiên là chuột chạy qua đường a...
Lâm Sơ nhướng mi liếc nhìn hai phụ nhân: "Trong Khương thành này có một dòng suối nhỏ, nước còn chưa ngập đến đầu gối, mùa đông vẫn còn đang kết băng, nếu không ngươi nhảy thử một cái cho ta xem?"
"Ngươi. . . Ngươi tiểu tiện nhân này, ngươi cư nhiên nguyền rủa lên người lão nương ta? Xem lão nương có xé rách miệng của ngươi không!" Phụ nhân béo mập kia thế lại muốn đánh nàng, lại bị mấy phụ nhân bên cạnh vây xem kéo lại.
"Lưu đại nương, đại nương là người ngay thẳng, ngàn vạn lần bị tiểu tiện nhân này tính kế! Nàng ta a, chắc chắn là muốn lừa gạt tống tiền đại nương!"
Phụ nhân béo mập lại nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, nói lời xui xẻo mới mang theo cái bụng đầy lửa giận rời đi.
Người xem chỉ trỏ nói cái gì, vui cười cái gì, Lâm Sơ đều để ở bên tai này lọt vào tai bên kia, dù sao bọn họ mắng cũng không phải là mình!
Mặt trời đã lên cao, chiếu trên người có chút ấm áp.
Lúc này Lâm Sơ mới chậm rãi đi về phía cửa hàng thịt lợn.
Người đồ tể bán thịt lợn đã để ý đến nàng từ lâu, đối với chuyện của nguyên chủ, chỉ sợ ngay cả đứa trẻ ba tuổi ở trong Khương thành đều biết đến.
Ánh mắt đồ tể nhìn Lâm Sơ cũng là vô cùng khinh thường.
“Cho ta một miếng thịt.” Trên mặt Lâm sơ không gợn sóng không sợ hãi, trong trong lòng lại như cá mặn.
Đồ tể giơ tay liếc nhìn bộ dáng chật vật của Lâm Sơ: “Tiểu nương tử, mua thịt là phải có bạc."
Lâm Sơ từ trong tay áo lấy ra ba đồng xu cũ nát đến đáng thương, đặt lên trên thớt: “Này."
Đồ tể nhìn chằm chằm vào ba văn tiền đến mức sắp trở thành mắt gà chọi, hắn ta đã bán thịt ở Khương thành nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người đem ba văn tiền đến mua thịt.
Trước khi đồ tể nổi giận, Lâm Sơ đã nói: "Có thể mua bao nhiêu thì tính bấy nhiêu."
Đồ tể cho rằng Lâm Sơ tới đây chỉ để bắt lỗi, hắn ta biết thanh danh của nữ nhân này, không muốn dây dưa với nàng, muốn bảo nàng cút đi lại sợ nàng giở trò khóc lóc om sòm, liền chỉ vào lòng lợn trong chậu gỗ dưới thớt nói: "Ba văn chỉ đủ mua cái này."
Lòng lợn còn chưa được rửa sạch, còn có mùi hăng hắc, Lâm Sơ cau mày nhìn một hồi, cuối cùng đồng ý: "Vậy ta mua cái này."
Câu trả lời của nàng khiến đồ tể vô cùng ngạc nhiên, dù sao thì lòng lợn đều đầy phân, chả ai thèm ăn, bình thường khi hắn ta bán xong thịt, khi không rảnh liền đem số lòng lợn này vứt đi.
“Đây không phải là Đàm Vân muội muội sao?” Một giọng nữ bên cạnh khiến Lâm Sơ quay đầu lại.
So với sự chật vật của nàng, đối phương lại vẻ vang không ít.
Một chiếc váy bố vàng nhạt sạch sẽ, một chiếc áo khoác ngắn màu đỏ hồng mới cắt, tóc được chải chuốt cẩn thận, một chiếc kẹp tóc điểm hoa bằng lõi bạc cắm xiên, nước da hồng hào, nhìn kỹ lại, vẫn là có thoa chút son phấn, bên cạnh còn có một nha hoàn mang theo giỏ rau.
Ở vùng biên cương lạnh giá của Khương thành này, không có nhiều người dùng son phấn, thậm chí có rất ít gia đình sử dụng nha hoàn.
Quả nhiên, khi đồ tể nhìn thấy nữ nhân này, liền lập tức thay đổi sắc mặt thân thiện "Hóa ra là Thiên hộ phu nhân, ngài là đến đây mua thịt đi, nhìn xem, miếng thịt thăn này rất ngon, cố ý dành riêng lại cho ngài đấy!"
Nữ nhân này tên là Lan Chi, trước đây nàng ta là nha hoàn giống với nguyên chủ, bởi vì biết được vài chữ, vẫn luôn thanh cao, đối đầu châm chọc với nguyên chủ khắp nơi. Khi đến Khương thành, nàng ta nhu thuận, cư xử tốt lại biết chữ, đã được ban cho một Thiên hộ có công.
Nhưng sau này vì quá nhiều việc, cũng không biết có kết cục gì hay không, nếu phải dùng một từ để miêu tả Lan Chi thì đó chính là hai từ, pháo hôi.
Lan Chi lật qua miếng thịt thăn kia, ánh mắt rơi vào chậu lòng lợn của Lâm Sơ: “Thịt là thịt ngon, cho nên không thể rẻ như lòng lợn được đúng không?"
Nha hoàn bên cạnh nàng ta phì một tiếng bật cười.
Lâm Sơ biết đây là muốn nói lúc trước nguyên chủ muốn gả cho tướng quân làm thϊếp, chỉ là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!
Đáy lòng Lâm Sơ trợn mắt ngoác mồm, pháo hôi tại sao phải làm cho pháo hôi khó xử?
Nàng lười chế nhạo người khác, giả vờ như không nghe thấy tiếp tục bước đi.
Lan Chi lại ngăn cản nàng: “Đàm Vân muội muội, chờ một chút."
Nàng ta quay đầu phân phó với nha hoàn bên cạnh: "Hạnh nhi, đem miếng thịt này bỏ vào trong chậu của bách hộ phu nhân đi."
Nàng đưa ba xâu tiền cho đồ tể, lúc này mới lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt căn bản không tồn tại: “Đàm Vân muội muội, lúc trước chúng ta đều là người hầu, muội muội cũng là người có thể diện, hiện giờ..." Nàng ta thật sự đã khóc nức nở: "Thế nhưng ngay cả một miếng thịt cũng không thể ăn! Chờ đại chiến lần này thiên hộ đại nhân nhà ta trở về kiếm được quân công, ta nhất định bảo hắn dẫn dắt bách hộ đại nhân nhà muội, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt a!"
Lâm Sơ nhìn miếng thịt thăn to tướng trong chậu, hai mắt cơ hồ phát ra ánh sáng màu xanh lục, nàng làm sao có thể nghe được Lan Chi nói cái gì! Chỉ nghe được một câu sau tỷ muội tốt của Lan Chi, lúc này lập tức đặt chậu xuống, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh được bảo dưỡng cẩn thận của Lan Chi: “Tỷ muội tốt!"
Ngươi cho ta một miếng thịt lớn như vậy, ngươi chính là tỷ muội tốt của ta!
Lan Chi thế nào cũng không dự liệu được Lâm Sơ lại có phản ứng như vậy, nàng ta nhớ tới tay của Lâm Sơ vừa mới chạm vào lòng lợn, nhất thời muốn phát điên, một phen muốn rút tay ra, hận không thể rửa mấy chục lần.
Lâm Sơ tiến lên một bước, còn có dáng vẻ muốn nắm lấy tay Lan Chi và tâm sự với nhau: “Lan Chi tỷ tỷ..."
Lan Chi sợ tới mức liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa trốn sau lưng nha hoàn, miễn cưỡng duy trì nụ cười cứng ngắc: "Không còn sớm nữa, ta phải trở về, muội muội cũng nên về sớm một chút."
Nói xong liền lôi kéo nha hoàn của mình tiêu sái chạy trốn.
Lâm Sơ thật sự là cười tươi như hoa, ba văn tiền của nàng mua được một chậu lòng lợn, người khác lại tặng nàng một miếng thịt lớn như vậy, sao lại có thể không vui cho được?
Về đến nhà, Lâm Sơ tay chân lanh lẹ xử lý xong lòng lợn, lại quét tước trong nhà từ trong ra ngoài một lần.
Để tăng độ hảo cảm của tướng công phản diện với nàng, nàng phải bắt đầu ngay bây giờ!
Lâm Sơ đang cầm chổi lông gà dọn dẹp nhà cửa, đột nhiên cửa sân bị ai đó thô bạo đá một cước tựa như chiếc lá trong gió.
"Mau lên! Đưa Yến đại ca vào trong phòng nằm!"
Một nhóm binh lính mặc áo giáp mang bội đao xông vào, Lâm Sơ nhìn thấy bọn họ thì ngẩn ngời, bọn họ nhìn thấy Lâm Sơ cũng ngẩn người.
Bất quá một đám người nhanh chóng vượt qua nàng, đem người bê bết máu trên cáng đặt lên trường giường mà Lâm Sơ đã dọn dẹp sạch sẽ.
Sau đó là một lão nhân có chòm râu dê mang theo hòm thuốc bước vào, ông ta có vẻ là đại phu, bắt đầu bắt mạch cho người đang sống dở chết dở.
Sau đó Lâm Sơ mới phản ứng lại được, người bê bết máu nằm trên giường kia, hẳn là tướng công phản diện của nàng.
Trong nguyên tác, nhân vật phản diện được mô tả rất đẹp, cơ hồ là nhan sắc gánh cả bộ truyện, Lâm Sơ nhớ rõ lúc đó mình còn để lại lời nhắn trong khu vực bình luận: “Tôi muốn gả cho nhân vật phản diện". Ai ngờ nàng thật sự lại trở thành vợ trước pháo hôi của nhân vật phản diện?
Ồ không, nàng vẫn chưa chết, hiện tại nàng là chính thê pháo hôi của nhân vật phản diện.
Tướng công phản diện của nàng rốt cuộc trông như thế nào?
Lâm Sơ không kìm được lòng hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía trên giường, một thanh đại đao còn dính đầy máu chưa khô đặt trên cổ của nàng: “Nếu như Yến đại ca gặp chuyện gì, ngươi có thể chôn cùng với huynh ấy luôn đi!"