Chiều tối ngày hôm sau, tôi dựa theo địa chỉ Tô Am cho tôi để đi đến nhà cô ấy, là một tiểu khu xa hoa, phong cách kiến trúc phương Tây, nhìn vô cùng có khí chất. Tôi nhớ hình như cha cô ấy là tổng giám đốc của một công ty dược, mẹ là nhà thiết kế thời trang, ở nơi này cũng hoàn toàn không kỳ quái.
Cô gái nhỏ đứng ngay cổng tiểu khu ở phía xa, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, trên người mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần jean bó sát màu đen làm cho đôi chân vốn thon dài càng lộ rõ hơn. Trên mặt thiếu nữ mười tám tuổi mang vẻ lạnh lùng kiểu người sống chớ đến gần, nhưng sau khi nhìn thấy tôi trên mặt chỉ còn lại vui mừng, giống như chú chó lớn lập tức dính lên người tôi: “Chị, chị tới rồi!”
Tôi cười muốn xoa đầu cô ấy như khi cô ấy còn bé, lại phát hiện cô ấy đã cao lên rất nhiều, dáng người hơn 1m7 làm tổn thương trái tim của người chị chỉ có 1m6 là tôi đây. Tô Am lại phát hiện ra ý định của tôi, ngoan ngoãn cúi xuống cho tôi xoa đầu.
Tôi vui vẻ mà xoa xoa tóc cô bé hai cái, cùng cô ấy vào tiểu khu.
Nhà Tô Am mang phong cách đơn giản màu xanh xám, chưa từng có nhiều vật trang trí, cũng ít đi vài phần sức sống. Điều này làm cho tôi lại một lần nữa nghĩ đến lúc Tô Am còn nhỏ, cha mẹ cô ấy cũng thường xuyên không trở về nhà.
Rõ ràng chỉ là học sinh cấp ba, lại thiếu đi sự quan tâm ở bên cạnh của bố mẹ, có cô đơn không? Chắc là có nhỉ.
Ánh mắt tôi nhìn Tô Am càng mềm mại hơn.
Thời gian dạy thêm thực sự rất nhanh, nhìn bài thi đúng hết của Tô Am, tôi không khỏi hoài nghi cô ấy có thật sự cần gia sư như tôi hay không? Có điều tôi sẽ không từ chối tiền, huống chi khi còn nhỏ chúng tôi chơi cùng nhau rất vui, bây giờ gặp lại gắn kết tình cảm cũng tốt.
Tô Am đang nghiêm túc múa bút thành văn, còn tôi thì ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng một giờ trước bầu trời vẫn còn là vạn dặm trong xanh, lúc này đã thành mưa to gió lớn, đêm tối càng vì như vậy mà tăng thêm vài phần đáng sợ.
Tôi đưa mắt nhìn di động, đã là chín rưỡi tối, thời gian dạy thêm định sẵn đã kết thúc.
Tôi vừa định nói với Tô Am rằng tôi phải đi về, thì lúc này Tô Am đã mở miệng trước: “Chị ơi, bên ngoài sét đánh, em sợ.” Cô ấy vươn tay trái túm túm ống tay áo của tôi, đáng thương yếu đuối mà nhìn tôi, nói: “Một mình em ở nhà không dám ngủ, chị ơi chị ngủ cùng em được không?”
Tôi nghĩ, dù là ai đi nữa thì khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nũng nịu đưa ra yêu cầu thế này đều không từ chối được đâu nhỉ? Dù sao là tôi thì tôi không từ chối được. Huống chi, hiện tại đêm đã khuya, bên ngoài vừa sấm chớp đùng đùng vừa mưa to tầm tã, tôi cùng không dám đi một mình về trường học.
Tôi không do dự đồng ý với yêu cầu của cô bé: “Ừm, được thôi ~”
Cô bé lập tức lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, rướn người hôn “chụt” một cái lên mặt tôi.
Tôi bị sự tập kích bất ngờ này làm cho ngớ người, có điều nhớ lại khi còn nhỏ, chỉ cần tôi đồng ý một yêu cầu nào đó của cô ấy, cô ấy đều sẽ hôn tôi một cái, sau đó mềm mại mà nói một câu “Cảm ơn chị!”, tôi chỉ cười cười, không nghĩ nhiều.
Sau khi tắm xong nằm trên giường của Tô Am, mặc áo ngủ của Tô Am, có thể ngửi được mùi trà xanh thanh mát nhàn nhạt. Lâu lắm rồi không nằm cùng người khác trên một cái giường, có chút căng thẳng, nhưng cảm giác căng thẳng này nhanh chóng biến mất, bởi vì Tô Am bảo tôi ngủ trước, cô ấy muốn tiếp tục học bài.
Tôi cứ tưởng tôi sẽ mất ngủ khi nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhưng trên thực tế, có Tô Am ở đây, tôi liền có một sự yên tâm lạ thường, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.