Từ sau khi thi xong nghiên cứu sinh vòng hai, tôi cảm thấy làm gì cũng nhàm chán. Để bản thân không sa sút, tôi bắt đầu tìm các loại thực tập, kiêm chức, ngày nghỉ còn đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên. Như hôm nay, chủ nhật, tôi báo danh làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ở thư viện, hỗ trợ tiếp đãi người tới trả sách.
Đúng là thời tiết tháng 5, càng ngày càng nóng, ánh mặt trời vừa lúc có thể xuyên qua cửa sổ chiếu lên người tôi, tôi bị chiếu đến có chút mơ màng sắp ngủ. Theo lời của bạn học Thẩm bên cạnh mà nói, tôi giống một con mèo lười biếng.
“Xin chào, trả sách.” Một quyển [Nguyên Lý Kinh Tế Học] đưa tới trước mặt tôi, tôi nâng mắt nhìn, còn thấy có cánh tay trắng đến phát sáng của một cô gái.
Tôi nhận sách, chỉ nghe cô gái hơi kinh ngạc cất lời: “Chị Lâm Ly?”
Tôi ngẩng đầu, cô gái đứng trước mặt tôi khoảng 17, 18 tuổi, tràn đầy nhựa sống, mi thanh mục tú, buộc tóc đuôi ngựa trông rất năng động, mặc áo đồng phục to rộng có in dòng chữ “Trường THPT Số 1 Thành phố B”, ngạc nhiên trong mắt vượt xa những gì cô thể hiện trong lời nói.
“Em là?” Tôi không nhớ rõ tôi có bạn bè hay là họ hàng đang học cấp 3, huống chi diện mạo xuất chúng thế này, nếu tôi đã gặp chắc sẽ không quên.
Cô gái có chút thất vọng mà mím môi, rồi lại rất nhanh giương khóe miệng: “Chị Lâm Ly không nhớ em sao? Em là Tô Am đây.”
Tô Am cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền, nhìn rất thoải mái.
Tôi nỗ lực lục tìm cái tên này trong đầu mình, lúc này Tô Am nhắc nhở: “Hồi bé chúng ta là hàng xóm.”
A, nhớ ra rồi. Năm tôi 13 tuổi, cách vách nhà tôi có một nhà ba người, lúc ấy mẹ và cô nhà bên đó quan hệ không tồi, cha mẹ của cô bé này rất bận, thường xuyên gửi con nhờ mẹ tôi chăm sóc. Tôi và cô bé chơi với nhau cũng rất tốt, lúc ấy cô bé mập mạp, luôn chạy theo phía sau tôi gọi chị. Sau này nhà cô bé vì có sự thay đổi trong công việc nên đã dọn đi, từ đó đến giờ đã là 8 năm không gặp.
“A, là bé mũm mĩm!” Tôi cười gọi cô bé.
Mặt cô ấy lập tức đỏ lên: “Chị!”
Gặp lại bạn thuở nhỏ, đương nhiên là vui vẻ. Nhưng tôi không quên việc mình đang làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, vì thế kết bạn Wechat với Tô Am xong, cô ấy liền rời đi.
Mãi đến buổi tối về lại trường, hai chúng tôi mới tám chuyện trên Wechat. Tôi vừa tán gẫu vừa cảm khái trong lòng, năm tháng thật là thần kỳ, hóa ta cô bé mũm mĩm luôn đi theo tôi, giờ cũng đã trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.
Tôi nằm ngẩn ngơ trên giường trong ký túc xá, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cầm máy phát hiện là Am Am gọi tới.
“A lô, Am Am? Làm sao vậy?”
“Chị ơi, em sắp thi đại học rồi, áp lực rất lớn, vẫn luôn muốn tìm gia sư giúp em ôn thi đại học.” Giọng của cô gái truyền qua ống nghe, mang theo một chút dè dặt, mềm mềm mại mại. “Đúng lúc hôm nay gặp chị, hơn nữa hôm nay chị bảo chị học đại học S, học trường đó chắc chắn là rất giỏi, thế nên chị có thể làm gia sư của em không?”
Nghe giọng cô ấy tôi hơi ngẩn ra, không chờ tôi trả lời, cô ấy có chút vội vàng mà nói: “Một tiếng 300 tệ, một ngày chỉ cần 2 tiếng, được không ạ?”
“Có hơi cao quá rồi không?” Làm gia sư một giờ 300 tệ là quá lời rồi.
“Chỉ cần chị đồng ý, bao nhiêu tiền cũng được!”
Tôi cười khẽ: “Được. Thế khi nào bắt đầu đây?”
“Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai bắt đầu đi!” Nghe giọng cô ấy rất vui vẻ, tâm tình của tôi cũng tốt lên theo.
Lúc ấy tôi tưởng rằng cô ấy thật sự lo lắng chuyện thi đại học, sau này mới biết……