Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 7

Chẳng lẽ người này thực sự là thành viên của tiểu đội nào đó, hơn nữa còn có đội trưởng?

Lê Bạch Thành không rõ liệu cậu có bị điên không, cứ thế tin lời tên nhân cách thứ hai mắc chứng hoang tưởng này, trong vô thức đã hỏi ra vấn đề đang thắc mắc: “Hắn ta ở đâu?”

Lo lắng âm thanh máy móc kia không rõ ý cậu hỏi, Lê Bạch Thành còn chỉ chỉ vào người đang nằm, "Người đội trưởng mà tên này vừa nhắc đến ấy"

[?]

----

Trên xe cứu thương, ngoại trừ người lái xe ra, những người khác đều đã từng gặp Lê Bạch Thành.

Ngoài một số y tá trẻ quen mặt, bác sĩ Đường cũng đến.

Lê Bạch Thành thấy bản thân còn từng chứng kiến tận thế, nên dù việc vừa xảy ra có chút hoang đường nhưng không phải không tiếp nhận được.

Rốt cuộc, cậu đến bóng đen khổng lồ tối bao trùm trái đất cùng vết nứt lớn đang vỡ vụn trên bầu trời cũng từng nhìn thấy, trong đầu còn có cái hệ thống dị năng thiên phú gì đó, chuyện này đúng thật cũng không phải khó tiếp nhận.

Bác sĩ Đường thấy Lê Bạch Thành đứng phát ngốc không nói lời nào, cho rằng cậu bị doạ sau khi thấy người kia bị thương nặng, an ủi: “Không sao rồi, có chúng tôi ở đây sẽ không có việc gì nữa”

Lê Bạch Thành vừa định nói bản thân không sao, cậu chỉ đang suy nghĩ vài thứ, âm thanh máy móc trong đầu lại xuất hiện--

[Cậu hoàn toàn có thể tin lời tôi nói!]

[Nếu mà nói về phương diện giải phẫu, vật ô nhiễm số hai, không ai số một. Cho nên, nếu tôi nói không thể qua khỏi, thì tốt nhất nên sớm đi chọn một hộp tro cốt đẹp. Lúc sống không thể sống trong nhà đẹp thì chí ít đến lúc chết cũng phải được ở trong hũ tro đẹp chứ.]

[Nhưng ở đây tôi chỉ muốn nói thêm một câu. Nếu là một bác sĩ ngoại khoa thì không chê vào đâu được, nhưng nếu là bác sĩ tâm lý, tôi chỉ muốn gửi bốn chữ - rác rưởi ngoạn ý, chó còn tốt hơn.]

Lê Bạch Thành: ...

Lê Bạch Thành gật đầu, coi như đáp lời của bác sĩ Đường, tiếp đó ánh mắt cậu dừng trước người nằm trên cáng, trầm mặc một lúc rồi giống như chỉ vô tình hỏi: "Bác sĩ Đường, trước đây chú là bác sĩ ngoại khoa phải không?"

Lê Bạch Thành phát hiện lúc cậu vừa nói xong câu này, động tác của bác sĩ Đường hơi dừng lại, nhìn cậu hơi ngạc nhiên: “ Làm thế nào cậu Lê đây biết?"

Biểu tình trên mặt Lê Bạch Thành không thay đổi nhiều, ngữ khí bình tĩnh trả lời: "Không có gì, chỉ cảm thấy chú xử lý vết thương rất thuần thục, giống như làm rất nhiều lần rồi thôi."

…….

Xe cứu thương nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Nhân dân số 4. Sau khi ra khỏi xe, Lê Bạch Thành vô thức nhìn lên cổng. Không phải cậu muốn nhìn mà do hai cái biển thực sự quá chói mắt.

Một cái bên trái ghi “Bệnh viện Nhân dân số 4”, cái bên phải tương tự nhưng nhỏ hơn một chút, mặt trên viết “ Bệnh viện chuyên khoa tâm thần”

[Còn nhìn gì nữa, đây đúng là bệnh viện tâm thần. Không phải lần trước cậu đến đây để khám tâm thần còn gì?]