Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 6

Có đang làm quá không vậy!

Lê Bạch Thành không biết người đàn ông này đã trải qua những gì, chỉ thấy cả người anh ta toàn là máu, thấm đẫm một mảng lớn áo ngoài.

Lê Bạch Thành đỡ người sang một bên ngồi xuống. Mặc dù cậu chưa bao giờ học qua ngành y, nhưng cậu vẫn hiểu trong tình huống này không nên di chuyển người bị thương qua nhiều. Cậu cũng không phải là nhân viên y tế chuyên nghiệp, nếu lộn xộn rất có khả năng sẽ gây ra vết thương ngoài ý muốn khác. Lê Bạch Thành không dám di chuyển, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho bác sĩ Đường.

Điện thoại vừa kết nối, đối phương còn chưa kịp mở lời, Lê Bạch Thành đã lập tức nói tình huống hiện tại.

"Bác sĩ Đường, tôi là Lê Bạch Thành, tôi vừa chia sẻ vị trí của mình cho chú, chú mau gọi xe cứu thương ra đây giúp tôi." Ngữ khí của cậu gấp gáp hơn vài phần "Ở đây có người bị thương rất nặng, cần được cầm máu ngay! Tôi không biết nên làm cái gì nữa... "

Sau khi nghe cậu giải thích, sau vài giây, ông ấy bình tĩnh nói: "Được rồi, cậu Lê, cậu bình tĩnh trước đã. Chỗ của cậu không xa bệnh viện lắm, xe cứu thương rất nhanh sẽ đến. Trước tiên, cậu xem xét thương thế của người kia giúp tôi, tôi cần xác nhận tình hình một chút. "

…………….

Theo hướng dẫn của bác sĩ Đường, Lê Bạch Thành bắt đầu kiểm tra chấn thương của người đàn ông, lúc cậu kéo áo lên, mới phát hiện ra trên bụng người này có một vết chém dài, không chỉ máu mà còn cả thịt, ở miệng vết thương, máu tươi không chờ đợi cứ thế tuôn ra ngoài.

"Anh ta có một vết thương trên bụng, rất sâu ... Tôi còn có thể thấy cả nội tạng ... Máu ở miệng vết thương cứ chảy không ngừng."

"Chà, được rồi, tôi cần cậu sơ cứu vết thương cho anh ta một chút, được chứ?" Giọng của bác sĩ Đường dường như có ma lực, nhịp tim đang gia tốc của cậu bất giác chậm lại.

Những ngón tay nhẹ nhàng tiến đến bụng của người đàn ông. Theo lời của bác sĩ Đường phía bên kia điện thoại, Lê Bạch Thành chỉ xử lý sơ qua miệng vết thương cho người đàn ông, sau đó ngồi một bên chờ xe cứu thương đến.

Tưởng chừng như đã chờ rất lâu, thậm chí còn chưa được ba phút kể từ khi cậu nhấc máy lên gọi bác sĩ Đường, thế mà Lê Bạch Thành cảm giác dài cả một kiếp.

"Đội trưởng ……"

Giọng nói của người đàn ông quá nhỏ, đến mức Lê Bạch Thành tưởng mình đã nghe nhầm. Nếu không có âm thanh máy móc kia vang lên, Lê Bạch Thành có khi còn không chắc người kia có mở miệng nói gì không.

[Ô ô ô ô, hắn thật sự làm tôi cảm động muốn chết! Bản thân còn chưa chắc đã cố được, thế mà còn nghĩ cho tên đội trưởng kia!]

Đội trưởng?

Lê Bạch Thành khẽ cau mày, nhớ lại những gì mình nghe được vào lần đầu

gặp tên này.

----

[Ô ô ô, hắn thực sự đáng thương. Đội trưởng vì cứu hắn nên bị thương sắp chết, ngay cả hắn cũng bị thương nặng như vậy, hắn chỉ sống không quá một giờ nữa thôi.]