"Tính hắn khùng điên, hy vọng em không thấy phiền."
Tôi lắc lắc đầu nói không sao. Tôi cũng ăn xong rồi, chắc sẽ dùng thêm tráng miệng nhưng muốn chỉnh trang lại một chút, son môi chắc cũng trôi rồi.
"Em… em muốn vào nhà vệ sinh một chút."
Lâm chỉ tay.
"Em ra cửa, rẽ phải."
Tôi vâng dạ rồi cầm túi đi. Tôi ngồi một chút để bình tĩnh lại, giảm nhịp tim xuống một chút. Sau đó vuốt lại mái tóc, tô lại son môi. Lớp trang điểm của Yến Lam thật tuyệt vời, lớp nền hoàn hảo!
Tôi cảm thấy mình đã tự tin và thoải mái hơn trước Lâm một chút, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Tôi cầm túi ra khỏi nhà vệ sinh.
"Chào em!"
Gần đến cửa thì Duy Khánh ở bất ngờ nhảy ra trước mặt tôi khiến tôi giật mình, nhịp tim lại bắt đầu loạn xạ.
"Anh cũng quen biết anh Bình, rất vui được gặp em."
Anh ta chìa tay ra, tôi cũng lịch sự đặt mấy ngón tay vào nắm nhẹ.
"Em quen biết Lâm lâu chưa?"
"Em mới được gặp anh ấy mấy lần khi đi cùng anh trai thôi ạ."
Duy Khánh một tay khoanh trước ngực, tay kia chống cằm nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi ngượng ngùng anh ta liền thu ánh mắt về.
"Quả thực trong mấy năm quen biết, anh chưa từng thấy Lâm đến đây cùng một người phụ nữ, nên có chút tò mò. Anh ấy thường đến đây với bạn bè, đối tác như anh Bình, hoặc với Bảo Bảo và cậu San."
Trong lòng tôi bất giác nhen nhóm một cảm xúc khó tả, một chút hy vọng tham lam.
"Anh không làm phiền em chứ?"
"Dạ không ạ!"
Anh ấy lấy trong ngực áo ra một tấm bìa nhỏ.
"Tặng em voucher của nhà hàng, lúc nào rủ bạn bè đến nhé."
Tôi tròn mắt nhìn, vui vẻ đón lấy bằng hai tay rồi cảm ơn rối rít. Anh ta nói không có gì rồi chào tôi. Tôi chào anh ta rồi đi vào trong, nhìn tờ voucher mà khóe môi cứ cong lên mãi. Bàn ăn đã được nhân viên dọn sạch sẽ.
"Em không sao chứ?"
Lâm nhìn tôi rồi hỏi. Tôi ngồi xuống ghế, dạ một tiếng. Anh ấy nói.
"À, do tôi… thấy em đi hơi lâu."
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nói ngập ngừng, sau đó vội chuyển ánh mắt đi nơi khác. Tôi kể cho anh ấy nghe rằng mình vừa gặp Duy Khánh ở ngoài, anh ấy hơi cau mày.
"Hắn không nói gì linh tinh với em chứ?"
Tôi hơi híp mắt, tỏ vẻ trêu chọc hỏi lại.
"Linh tinh như thế nào ạ?"
Lâm nhìn tôi rồi cầm ly nước lên uống một ngụm.
"Không có gì."
Tôi mỉm cười, sau đó khóe miệng mãi không hạ xuống được, mấy lời của Duy Khánh khiến tôi tin sái cổ rồi vin vào đó mà vui vẻ. Liệu có phải tôi có một chút đặc biệt trong mắt Lâm không nhỉ? Chắc do tôi khác hoàn toàn với những nữ diễn viên nổi tiếng mà anh ấy làm việc cùng, nên anh ấy mới hứng thú với tôi chăng? Dù là lí do gì đi nữa, việc được ăn tối cùng anh ấy như thế này đã là điều tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng rồi.
"Em đang nghĩ gì thế, có vẻ rất vui?"
Lâm hỏi tôi. Tôi mím môi nhìn anh ấy, tôi cũng không muốn nói cho anh ấy biết là trong lòng tôi mây đen vần vũ, tâm cơ nổi lên, muốn biết làm sao để chiếm hữu người đàn ông đang ngồi trước mặt này.
Tôi chưa kịp trả lời thì nhân viên nhà hàng đi tới, trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ.
"Quý khách, đây là bánh anh chủ gửi tặng ạ."
Anh chàng phục vụ trẻ tuổi điển trai đặt bánh xuống bàn. Tôi mở to mắt nhìn chiếc bánh xinh đẹp được trang trí tỉ mỉ tinh tế một đường từ khay xuống mặt bàn. Nhân viên để cái dĩa xuống trước mặt tôi rồi lịch sự cúi đầu và rời đi. Tôi nói cảm ơn, nhìn theo cậu bồi bàn một lát rồi mới quay về đĩa bánh. Tôi bắt gặp ánh mắt Lâm đang nhìn mình chăm chú.
"Thấy ai đẹp trai là em đều nhìn như vậy à?"
Lâm hỏi tôi. Tôi phì cười rồi nói.
"Vậy em nhìn chú nhiều nhất luôn!"
Lâm nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng không nói gì thêm. Anh ấy nhìn bánh kem nhỏ rồi đẩy nhẹ về phía tôi.
"Em ăn thử đi."
Tôi à một tiếng, không có dao để cắt. Tôi định gọi nhân viên để lấy dao, nhưng Lâm nói.
"Không cần đâu, chỉ có tôi với em thôi, cứ ăn trực tiếp đi."
Tôi dù hơi ngại, nhưng Lâm cứ nhìn tôi mãi, tôi đành mạn phép ăn trước, cẩn thận xắn một miếng bánh. Lớp bên trên là kem phô mai, lớp giữa không phải mousse mà là kem mát lạnh rồi đến đế bánh gato mỏng. Sự kết hợp thú vị khiến tôi trầm trồ, hơn nữa vị bánh và kem đều ngon, không quá ngọt.
"Ngon không?"
Tôi gật gật đầu.
"Ngon ạ! Chú ăn thử đi."
Tôi nói xong mới tròn mắt nhìn, nhân viên chỉ mang ra một cái dĩa! Cái bánh không phải loại nhỏ xíu một người ăn, đã nói tặng tại sao lại chỉ có một cái dĩa? Tôi có chút lúng túng nhìn quanh bàn nhưng ở đây không có hộp để thìa dĩa gì hết.
"Tôi không thích đồ ngọt. Em ăn đi."
"Nhưng mà bánh này ngon lắm ạ, không quá ngọt. Chú xem, lớp này là kem mát lạnh, ăn rất hay đó ạ!"
Lâm nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi.
"Vậy em cho tôi thử một miếng xem?"
Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, sau đó luống cuống tay chân, rồi lại bị ánh mắt bình lặng nhìn mình chăm chú của anh ấy kéo về. Tôi nuốt khan, đành chậm chạp xắn một miếng bánh rồi rướn người tới, cẩn thận đưa hai tay về phía Lâm. Anh ấy cũng ngả người về phía trước, nắm cổ tay tôi hơi kéo lại một chút rồi thản nhiên cúi ăn miếng bánh trên dĩa của tôi. Tim tôi hình như đã hụt một nhịp. Tôi hồi hộp nhìn anh ấy. Lâm gật đầu.
"Ừm, cũng được."
Tôi vui vẻ gật đầu phụ họa, nhanh nhẹn xắn thêm một miếng nữa đưa tới. Lâm nhìn miếng bánh trên tay tôi, tôi xấu hổ định rút tay về thì anh ấy đã lại nắm cổ tay tôi rồi ăn bánh. Bàn tay anh ấy to lớn, chai sạn, mu bàn tay nổi gân, nhìn cứng nhắc nhưng rất quyến rũ. Lòng bàn tay nóng hổi, thô ráp của Lâm như muốn đốt cháy cổ tay tôi.
"Em ăn đi."
Tôi nuốt khan xắn bánh, tôi với Lâm ăn chung một cái dĩa! Thật muốn nuốt luôn cái dĩa này vào bụng!