"Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Tôi vâng dạ, cầm dao dĩa cẩn thận cắt một miếng thịt. Tôi không quen dùng dao này, vừa nặng vừa khó cắt. Tôi chấm sốt rồi ăn, miếng thịt bò hơi tái, nước thịt chảy ra ngọt lịm, tan trong miệng. Tôi vừa ăn vừa cảm thán trong đầu, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. Nhà hàng rộng mà cũng gần đầy hết các bàn. Các bàn ở đây được kê cách xa nhau chứ không gần rịt như những quán ăn khác, giữ khoảng cách riêng tư.
"Sao thế?"
Lâm vừa cắt thịt vừa hỏi tôi. Tôi lo lắng nói.
"Chú ngồi như thế này… liệu có… ý em là sợ người khác thấy ấy ạ?"
Lâm cười cười, đặt dao dĩa xuống.
"Đừng lo, đây là nhà hàng của người quen của tôi, không lo bị chụp trộm đâu."
Tôi yên tâm gật gù. Lâm cầm đĩa thịt của mình lên đưa cho tôi.
"Tôi cắt rồi."
Tôi bất ngờ sững lại, tay chân luống cuống. Lâm nhướn mày nhắc nhở, tôi như bị thôi miên, nhanh chóng cầm đĩa thịt của mình lên đưa cho anh ấy.
"A. Em… em ăn một miếng mất rồi…"
Lâm cười rồi nhanh tay cầm lấy đĩa của tôi trước khi tôi hạ xuống.
"Không sao."
Tôi đành đón lấy đĩa thịt anh ấy đưa. Tôi xiên một miếng thịt, cẩn thận đưa qua đĩa của Lâm.
"Trả chú một miếng."
Miếng thịt vừa chạm xuống đĩa tôi đã khựng lại, định nhấc lên thì Lâm dùng dĩa chặn lại.
"Em xin lỗi em quên mất… dĩa em ăn qua mất rồi ạ…"
Lâm nhìn tôi, mỉm cười không nói gì, dũng dĩa lấy miếng thịt ra nên tôi đành rút tay về, xấu hổ muốn chết.
Đồ ăn ở đây rất ngon, đúng là nhà hàng danh tiếng, đến cả sốt sa lát cũng nịnh miệng nữa. Tôi với Lâm không nói gì nhiều, im lặng dùng bữa. Mỗi khi tôi nhìn Lâm đều bắt gặp anh ấy nhìn mình nên cứ phải miễn cưỡng đưa ánh mắt đi nơi khác.
"Ngon không?"
Tôi gật đầu, bật ngón tay cái.
"Rất ngon ạ!"
Làm khách sạch ruột, dù đang ngồi trước đại minh tinh mà tôi hằng ngưỡng mộ thì cũng không thể lãng phí đồ ăn. Tôi ăn chầm chậm nhưng liên tục, thưởng thức từ món này sang món kia. Lâm lấy mì từ đĩa chính để vào đĩa của tôi rồi mới tự lấy cho mình.
"Nhìn em ăn ngon như vậy tôi rất vui."
Tôi ngượng ngùng dùng giấy ăn khẽ lau miệng.
"Em mong chú không chê cười."
Lâm lắc đầu.
"Không hề. Tôi…"
"Kính chào quý khách!"
Một người đàn ông đột ngột xuất hiện với quần âu, giày tây, áo sơ mi trắng hơi diêm dúa và áo gile xám sọc vui vẻ chào hỏi ngắt lời Lâm. Trái với vẻ mặt hớn hở của anh ta, Lâm lạnh lùng lườm một cái. Thấy tôi tròn mắt nhìn anh ta, trong miệng vẫn còn mì nhai dở, Lâm liền nói.
"Đây là chủ nhà hàng, người quen của tôi."
Tôi vội nhai nhai rồi nuốt, cúi đầu chào hỏi.
"Tôi là Duy Khánh, chủ nhà hàng này. Tôi chỉ muốn ra chào hỏi khách VIP thôi. Không biết bữa ăn hôm nay có vừa miệng không, quý khách?"
Anh ta hỏi chung chung nhưng hướng về phía tôi. Tôi vội trả lời.
"Rất ngon ạ, em rất thích!"
"Cảm ơn quý khách. Lần đầu tiên thấy anh Lâm đây ngồi ăn riêng với một cô gái nên tôi muốn…"
Lâm hắng giọng ngắt lời anh ta. Anh ta cười cười nói tiếp.
"Không biết quý cô đây có thích đồ ngọt không?"
"Em rất thích ạ!"
"Nhà hàng chúng tôi có rất nhiều loại tráng miệng ngọt, lát nữa quý cô có thể nếm thử một chút."
Tôi dù ăn đã no nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Nói xong chưa? Đây là khách của tôi, đừng làm phiền."
Lâm lạnh nhạt nói, Duy Khánh giơ một ngón tay lên câu giờ.
"Vậy anh Lâm, cho hỏi mức độ hài lòng của quý khách, lần sau quý khách sẽ vui lòng mời quý cô đây đến đây nữa chứ?"
Trái tim tôi nhảy loạn, hỏi gì kỳ vậy chứ, nhưng tôi cũng rất háo hức mong chờ. Lâm lắc đầu.
"Không."
Trong lòng tôi chưa kịp chùng xuống thì anh ấy nói tiếp.
"Lần sau sẽ đi chỗ khác, ở đây bị chủ quán làm phiền."
Tôi vô thức bật cười, sau đó liền che miệng lại. Duy Khánh liếc Lâm một cái.
"Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi, anh khó tính thế! Cô gái này…"
"Đây là em gái anh Bình."
Duy Khánh à một tiếng sau đó nghiêng người hỏi lại.
"Em gái hay con gái cơ, sao tôi chưa từng thấy?"
"Em gái ruột."
Duy Khánh ồ lên một tiếng rồi thoái lui.
"Chúc hai người ngon miệng."
Lâm thản nhiên nói.
"Ăn xong rồi."
"... vậy chúc hai người buổi tối vui vẻ. Anh Lâm, anh giữ hình tượng một chút đi, lạnh lùng như vậy đáng ghét lắm biết không?"
Duy Khánh nói rồi nhanh chóng lủi đi mất trước ánh lườm sắc lạnh của Lâm.