Món quà tôi nhờ Chi chọn cứ để trong túi mãi mà chẳng có cơ hội tặng. Lâu rồi không có cuộc gặp nào có Lâm nên anh trai không gọi tôi đi, tôi và Lâm cũng không liên lạc gì sau hôm đưa anh ấy về nhà.
Tôi ở studio, uể oải ngắm mấy cái váy cưới.
"Chị An dạo này chăm đến studio thế?"
Nhân viên vừa chỉnh lại váy cưới treo trên giá vừa hỏi tôi. Tôi vặn vẹo cơ thể, nói.
"Dạo này không có việc gì làm."
"Đến đây cũng có việc gì làm đâu, tao làm hết rồi mà."
Giọng Yến Lam châm biếm, đặt laptop xuống bàn.
"Xem qua đi."
Tôi thốt lên.
"Ôi Dương Uyển Yến Lam thân mến đây mà! Quản lý giỏi nhất trên đời, có một không hai!"
"Im ngay, đã nói đừng gọi tao như thế cơ mà, gọi là Lana."
Tôi liếc nhìn Yến Lam, ai cũng cảm thấy cái tên của nó đặc biệt và hay ho, nhưng Yến Lam lại không thích mọi người gọi tên mình. Từ khi đi du học đã đổi thành Lana, chỉ có mỗi tôi thường gọi cả họ cả tên nó lên để trêu học. Yến Lam học cùng cấp ba với tôi, một cô gái siêu siêu lạnh lùng. Dáng người cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo với ánh mắt sắc lạnh, thêm cái kẻ mắt sắc bén khiến người khác chỉ dám ngưỡng mộ từ xa.
Tôi mở studio ảnh cưới này bằng tiền của anh trai, rồi để cho Yến Lam quản lý. Tôi thì lười, còn Yến Lam hoàn toàn chỉ có công việc. Không gia đình, không hẹn hò, không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài doanh thu của studio.
Tôi bò dậy, vừa sờ tay vào laptop thì có cuộc gọi đến. Nhìn màn hình, tôi giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất, vội vàng nhặt lên, tròn mắt nhìn Lam rồi nhìn điện thoại.
Yến Lam nghiêng người nhìn điện thoại tôi rồi giục.
"Nghe đi không hết chuông bây giờ."
Tôi nuốt khan, tay run run bấm nghe.
"Vâng… vâng ạ, em nghe?"
Đầu dây bên kia vang lên tông giọng trầm ấm đã quá quen thuộc với tôi hơn chục năm qua, có điều nghe qua ti vi và trực tiếp khác nhau, nghe qua điện thoại cũng có chút cảm giác khác biệt.
"Xin lỗi vì gọi em đột ngột, tối nay em có thời gian không?"
"Tối tối tối nay ạ?"
Tôi cuống lên, lắp bắp hỏi. Yến Lam thấy tôi biểu hiện vô dụng, vỗ lên đùi tôi một cái.
"Đúng vậy, tôi muốn mời em ăn tối. Em còn nhớ chứ?"
"Nhớ… em nhớ! Tối nay… tối nay em rảnh! Em có rất nhiều thời gian ạ!"
Tôi nghe tiếng Yến Lam bật cười, tôi lườm một cái thì nó đành khép miệng lại.
"Tám giờ được không, em ở đâu tôi qua đón?"
"Không không không cần đâu ạ! Chú… chú nhắn em địa chỉ, em sẽ tự đến ạ!"
"Được. Hẹn em tối nay."
Tôi run rẩy tắt điện thoại, còn Yến Lam thì phá lên cười. Tôi xấu hổ đánh nó một cái.
"Ha ha ha, không có tiền đồ, không có tương lai!"
Yến Lam cười lớn khiến mấy nhân viên đều quay lại nhìn. Cái con người lạnh lùng này mấy khi cười như vậy đâu. Tôi đạp đạp nó.
"Im đi! Thử là mày xem mày có xoắn lên không hả? Trời ơi, thật không thể tin được!"
Tôi ôm đầu hét lên. Yến Lam châm chọc.
"Chưa ai khiến trái tim này thổn thức."
Tôi lườm Yến Lam rồi túm tay nó lắc lắc.
"Thôi đi, mấy giờ rồi, năm giờ rồi! Mau đưa tao về nhà chọn quần áo, trang điểm!"
Yến Lam nhếch miệng.
"Hay chọn luôn một cái váy cưới ở đây đi?"
Tôi vội vàng bỏ điện thoại vào túi, cầm điện thoại Lam bỏ vào túi nó, gập laptop lại rồi kéo tay Lam. Hành động nhanh và dứt khoát như phim.
"Mấy chị em trông hàng nhé, tụi này bận tí."
Nói rồi tôi nhanh như chớp kéo Yến Lam đi.
Tôi về nhà tắm rửa gội đầu, trong lúc đó thì Yến Lam gọi video với Chi giúp tôi bới tủ quần chọn đồ và phụ kiện. Sau đó Yến Lam giúp tôi trang điểm.
"Đừng đậm quá, anh ấy nhiều tuổi rồi, chắc không thích đâu."
"Ngồi im."
Đúng là tay nghề cao, Yến Lam trang điểm cho tôi trong veo, nhìn trẻ trung mà vẫn có sức hút. Tôi hài lòng nhìn mình trong gương rồi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn rồi.
"Quà đâu?"
Yến Lam nhắc nhở. Tôi cẩn thận lấy túi quà đã mua mấy tháng trước ra để cạnh túi.
Yến Lam đưa tôi đến chỗ hẹn, lúc tôi xuống xe còn cẩn thận vuốt lại tóc tôi.
"Xinh lắm, bình tĩnh thôi, đừng ngất."
Tôi gật gật đầu, trống ngực đang rình rang hơn cả trống rước đèn trung thu.