Chú Và Em

Chương 34: Chú là lưu manh à...

Sáng hôm sau, thật may mắn là tôi tự nhiên lại thức dậy sớm. Tôi mở mắt ra đã thấy tấm lưng rộng lớn của Lâm với con hổ gầm gừ khiến tôi giật nảy mình. Tôi nhìn lướt xuống dưới, bờ mông của anh ấy cũng quyến rũ nữa. Có lẽ anh ấy cũng vừa mới thức dậy.

Thấy tôi trở mình vươn vai, Lâm quay lại nhìn tôi.

"Sao thế, tôi làm em thức giấc à?"

Tôi lắc lắc đầu, ngồi dậy ôm Lâm từ phía sau, áp má lên mặt con hổ trắng.

"Không phải, em muốn dậy trước khi chú rời đi nên đã cài đồng hồ sinh học của cơ thể."

Lâm bật cười, xoa xoa tay tôi đang bóp ngực anh ấy.

"Còn sớm, em có thể ngủ thêm một chút, trước khi đi tôi sẽ gọi em."

"Chú không đến phòng gym mà đến phim trường luôn à?"

"Ừ. Tôi không mang đồ theo nên cũng không chạy bộ được. Tôi tập ở nhà em được không?"

Tôi gật đầu, cọ cọ mặt vào lưng Lâm.

"Chú định tập thế nào?"

Lâm bỏ tay tôi ra rồi xuống đất, làm tư thế chống đẩy.

"Chú… chú mặc quần vào rồi hẵng tập được không? Trông biếи ŧɦái quá…"

Lâm không nhìn tôi, vẫn nâng lên hạ xuống cơ thể.

"Tôi chỉ có một cái qυầи ɭóŧ đó thôi."

"Trong xe chú có đồ mà."

"Tôi đi taxi từ phim trường đến."

"..."

Anh ấy không biết xấu hổ, vẫn trần như nhộng chống đẩy, bờ mông săn chắc nhấp nhô. Sau đó anh ấy đứng bật dậy, thở phù phù thả lỏng người rồi lại nằm xuống, tiếp tục gập bụng. Tôi không nhịn được mà nhìn anh ấy chằm chằm, cũng không nhịn được mà đẩy ánh mắt đến giữa hai chân Lâm.

"Chú… nhìn biếи ŧɦái quá."

"Ai nhìn chằm chằm người đó biếи ŧɦái."

Tôi xấu hổ hứ một tiếng rồi quay đi. Một lát sau lại quay lại nhìn. Làm đủ số lần cần thiết, người Lâm phủ một lớp mồ hôi khiến cơ bắp bóng loáng. Mồ hôi của anh ấy rơi xuống sàn nhà.

"Lát tôi lau sàn cho em."

"Không sao mà, đằng nào hôm nay em cũng sẽ lau dọn nhà cửa."

Lâm nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi.

"Thật à?"

"..."

Nói rồi Lâm cầm qυầи ɭóŧ lên rồi đi vào phòng tắm.

"Tôi mượn phòng tắm nhé."

Tôi cũng chạy theo, đưa cho anh ấy một chiếc bàn chải mới. Lâm nheo mắt nhìn tôi.

"Cái này em chuẩn bị cho ai?"

Tôi vỗ mông anh ấy một cái.

"Của em chứ của ai, em mới mua nhưng chưa thay!"

Tôi đi ra ngoài để Lâm tắm rửa trước, chờ anh ấy ra thì tôi mới vào. Lâm đi ra với mái tóc còn ướt, người phủ một lớp sương, chỉ mặc boxer. Tôi đưa máy sấy cho anh ấy rồi vào đánh răng rửa mặt.

"Em cũng dậy luôn à?"

Tôi gật đầu.

"Chờ chú đi thì em ngủ tiếp."

Tôi ra ngoài thấy Lâm đang ngồi trên ghế sô pha uống nước. Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy, nghiêng đầu hỏi.

"Chú ăn gì, em gọi đồ cho?"

Lâm quay sang nhìn tôi, với tay cầm áo phông rộng của tôi vén lên. Tôi hét lên một tiếng, giữ áo lại rồi đánh lên tay Lâm một cái. Anh ấy nhếch miệng cười.

"Mυ'ŧ cho tôi khiến em ướt đẫm phải thay quần à?"

Tôi trợn mắt nhìn Lâm, đang đóng vai xã hội đen nên anh ấy cũng thành lưu manh luôn à? Tôi không ngần ngại giơ chân đạp vào đùi Lâm một cái.

"Chú! Chú chú…"

"Tôi làm sao? Tôi nói không đúng à? Tôi thấy quần mèo của em treo trong phòng tắm."

Tôi đạp đạp đùi Lâm, nheo nheo mắt nói.

"Tại vì… hôm qua em không tiện ra ban công phơi đồ! Chú… em thấy chú dạo này rất hư hỏng, lại còn… lưu manh, xấu xa."

Lâm không tức giận mà bật cười thành tiếng, ghé sát lại tôi rồi nói.

"Đấy mới là bản chất của tôi, em có thấy thất vọng không?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Em chỉ thấy muốn đấm."

Lâm cười cười.

"Trong tủ lạnh của em có gì không, tôi nấu cho em."

"Em cũng không nhớ nữa, hai hôm nay em không ăn nhà."

"Tôi xem được không?"

"Để em nấu cho chú."

Lâm giữ tay tôi lại, cúi xuống hôn tôi.

"Tôi nấu cho em."

Anh ấy mở tủ lạnh, cẩn thận xem ngăn đá có gì, ngăn dưới có gì để nấu rồi lấy nguyên liệu cần thiết để ra bàn bếp.

"Sáng ra em ăn thịt được không?"

"Em ăn được, nửa đêm em ăn còn được."

“Như đêm hôm qua à?”

Lâm nhàn nhạt hỏi lại, tôi nghiến răng cầm cái gối lên định ném anh ấy rồi lại thôi. Lâm lấy tạp dề màu xanh bạc hà có hình thỏ và hoa lá của tôi đeo vào. Đúng là hình ảnh tôi mong chờ đây rồi! Lâm chỉ mặc mỗi boxer và đeo tạp dề, lại còn là một cái tạp dề dễ thương. Tôi nhanh tay cầm điện thoại lên chụp phía sau hoàn hảo của anh ấy.

"Chú ơi."

Lâm quay lại, tôi liền chụp thêm phía trước.

"Biếи ŧɦái."

Lâm nói rồi quay đi làm đồ ăn. Tôi chống tay vào ghế nhìn anh ấy đứng bếp, không nhịn được giơ điện thoại lên quay lại một đoạn để thi thoảng ngắm. Người đàn ông này khiến tôi càng ngày càng yêu thích, không có cách nào buông.

Tôi cùng anh ấy ăn sáng, anh ấy cứ thế mặc mỗi boxer đến tận khi đi làm mới mặc đồ vào. Tôi vuốt vuốt áo sơ mi của anh ấy, hai tay lại chống lên khuôn ngực vạm vỡ nắn bóp. Lâm đặt tay lên eo kéo tôi sát vào người mình. Tôi rướn người lên hôn anh ấy.

"Lần sau tôi lại đến nhà em được không?"

Tôi chu môi lên.

"Chú ở đây rồi chú mới hỏi em."

Anh ấy lại nâng cằm tôi lên hôn, môi lưỡi quấn quít, hôn như không muốn dừng lại. Tôi đánh đánh lên ngực Lâm rồi đẩy ra.

"Chú đi muộn bây giờ."

Lâm nhìn đồng hồ, chân mày cau lại rồi giãn ra.

"Tôi đi đây."

"Chú đi cẩn thận! Khi nào tiện thì nhắn tin cho em, chú phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy."

Lâm hôn lên trán tôi, ừ một tiếng rồi mới rời đi. Tôi quay vào nhà, nhìn căn nhà của mình có chút lạ, chỗ nào cũng có hình bóng của anh ấy, thích chết mất thôi!

Tôi còn đang quắn quéo, lăn lăn trên sô pha thì chuông cửa lại reo lên. Tôi ra mở cửa, là Huân. Nó đẩy tôi vào nhà rồi đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi.

"Hôm qua chú Lâm ngủ ở đây à?"

Tôi trợn mắt nhìn nó.

"Sao... sao mày biết?"

"Tao… à, cháu vừa ra khỏi thang máy thì thấy chú ấy đi ra khỏi đây, cháu vội trốn đi."

Tôi nheo mắt.

"Sao phải trốn!"

"Tự nhiên thấy ngại, cứ như là bắt gian tại trận ấy."

Tôi đá Huân một cái.

"Tao làm gì mà mày bắt gian?"

Tôi nhảy lên kẹp cổ nó kéo xuống.

"Đừng có mà ăn nói linh tinh nghe chưa? Tao thịt mày đấy!"

Huân đập đập tay tôi.

"Biết rồi."

"Mày xuống đây làm gì?"

Huân giơ túi ni lông trong tay lên.

"Đi mua đồ ăn sáng, tiện mua cho An một phần."

"Tao ăn rồi, khỏi đi."

"Cái gì?"

Huân nhảy dựng lên.

"Bình thường giờ này còn ngủ chổng mông lên, hôm nay đã ăn sáng rồi á?"

Tôi đắc ý gật đầu, đẩy đẩy Huân về phía cửa.

"Thôi đi lên nhà đi, mang luôn đồ ăn về."

"An ngủ tiếp à?"

Tôi gật gật đầu. Huân miễn cưỡng đi ra ngoài, khi tôi đóng cửa lại còn bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của nó.

Tôi trở lại giường, ôm gối ôm, lướt điện thoại một chút rồi ngủ tiếp. Có tin nhắn đến, là Lâm.

"Tôi đang đi cùng Bảo, đến nơi chắc sẽ không nhắn được cho em. Ngủ ngon."

Tôi vừa cười vừa lườm điện thoại. Anh ấy còn cẩn thận chúc tôi ngủ ngon nữa!