Chú Và Em

Chương 29: Rất rất nhớ sao

Hai tuần rồi tôi không gặp Lâm. Dạo này trời đổ mưa suốt nên đoàn làm phim như bắt được vàng, vội vã quay các cảnh dưới mưa ở phim trường hoặc vài điểm quay trong thành phố. Lâm bận rộn còn Bảo Bảo thì than thở suốt. Hai ngày rồi tôi với Lâm chỉ nhắn qua lại mấy tin, không gọi điện. Tôi nhớ anh ấy mỗi lúc càng nhiều rồi, muốn hỏi xem hôm nào anh ấy nghỉ nhưng lại không dám.

Công việc ở studio giải quyết xong thì tôi lại lười biếng, việc kinh doanh hàng ngày để Yến Lam làm hết, tôi đâm ra lại nhàm chán ở nhà. Trước đây Lâm không quay phim thì tôi sẽ bám lấy anh ấy, anh ấy rảnh việc lúc nào là bị tôi quẩn chân lúc ấy.

Tôi đếm đếm ngày, mười lăm ngày tròn không gặp Lâm rồi, ba ngày không được nghe giọng anh ấy, thật buồn thật nhớ. Tôi nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, chắc là anh ấy đang nghỉ ngơi, tôi không nhắn tin hay gọi điện nữa, nằm vểnh chân lên sô pha chơi điện thoại gϊếŧ thời gian.

Chuông cửa reo, chắc là Huân đi chơi về lại tiện tay mua trà sữa cho tôi đây mà. Tôi là nói là sẽ béo nhưng thằng cháu quý hóa lúc nào cũng mua trà sữa còn có thêm kem mặn! Tôi mở cửa, trợn mắt nhìn khuôn ngực to bự dưới lớp sơ mi đen hiện ra trước mắt. Tôi ngước nhìn.

"Chú? Sao sao sao chú lại…"

"Tôi vào nhà được không?"

Không phải là không được mà là không nên! Tôi ở một mình, ngoài Chi và Yến Lam hay sang chơi thì chỉ có Huân hay qua đưa đồ này nọ, nên tôi có chút phóng túng, nhà cửa có chút lộn xộn bừa bãi. Đống quần áo phơi khô tôi còn đang vứt một đống trên sô pha mà chưa thèm gấp cất đi, giường chiếu cũng lộn xộn chăn gối. Tôi xấu hổ ngập ngừng nên vẫn chắn ở cửa.

"Sao chú không nói em trước… nhà em đang rất là bừa bộn…"

Nhà tôi là căn cuối dãy. Lâm liếc về phía hành lang dài một cái rồi nói.

"Có người đi tới kìa."

Tôi vội vàng nắm tay Lâm kéo vào trong nhà rồi sập cửa lại. Tôi nghe tiếng anh ấy cười khẽ.

"Chú lừa em hả?"

Lâm không nói gì, cởi giày rồi đi vào trong.

"Xin phép."

Tôi nhìn lưng Lâm, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, thở dài một cái rồi vào theo. Tôi chưa kịp chạy tới ôm đống quần áo trên sô pha thì Lâm đã đi đến trước, cầm cái áσ ɭóŧ của tôi để lên đống quần áo rồi ngồi xuống. Ghế của tôi là sô pha lười, chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi. Một bên là Lâm, một bên là đống quần áo lộn xộn, có cả áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ và tất.

Tôi xấu hổ lúng túng.

"Chú… chú chả bảo em trước gì cả."

Tôi đi đến ôm đống quần áo vào trong giường, nhưng vì nhiều lại lộn xộn nên gom mãi vẫn cứ rơi rớt. Lâm thản nhiên cầm một cái qυầи иᏂỏ của tôi lên, quần cotton màu hồng nhạt có hình quả dâu.

"Bình thường em mặc đồ như này à?"

Tôi xấu hổ giật lấy quần trong tay Lâm rồi ôm vào phòng ngủ. Mỗi lần hẹn hò hay đến nhà Lâm, tôi đều mặc đồ lót theo bộ, ren nơ gợi cảm và người lớn, chưa bao giờ mặc đồ lót cotton đơn giản hay trẻ con như thế bao giờ. Tôi quăng đống đồ vào trong giường rồi xấu hổ quay ra, lấy nước trong tủ lạnh cho Lâm. Lâm giơ tay lên đưa cho tôi một cái áσ ɭóŧ màu trắng có thêu một con mèo nhỏ.

"Em làm rơi này."

Tôi lúng túng giật lấy rồi vứt vào trong buồng. Lúc ra còn cẩn thận nhìn quanh ghế xem có rơi cái gì không.

"Chú… chú ở phim trường về à? Chú ăn gì chưa?"

Tôi đưa nước cho Lâm. Anh ấy cầm lấy rồi uống một hơi. Trên người Lâm có mùi nước hoa pha với mùi thuốc lá.

"Tôi ăn rồi, em ăn chưa?"

Tôi gật gật đầu. Tay áo sơ mi của Lâm xắn lên, tôi cầm tay anh ấy lên nhìn, hai cẳng tay đúng là xăm kín đến cổ, nhìn rất thật.

"Oa… nhìn như thật ấy nhỉ. Em tưởng tắm xong là nó trôi hết cơ."

"Dán và tô sửa cực lắm nên nó giữ được mấy ngày."

Tôi thích thú vuốt ve tay Lâm, những đường gân mạnh mẽ chạy trên tay trông thật cuốn hút.

"Chú cho em xem hình xăm đi!"

Tôi hào hứng nói. Lâm ngồi dựa vào ghế, hai tay buông thõng sang hai bên.

"Em tự cởi đi."

Lâu lắm mới gặp Lâm, trong lòng tôi cứ nhộn nhạo, vừa hứng khởi lại vừa có chút ngượng ngùng. Tôi cởi từng cúc áo sơ mi của anh ấy ra mà ngón tay cũng hơi run. Tôi kéo áo của anh ấy đang sơ vin trong quần âu ra. Hai tay tôi túm hai vạt áo của anh ấy, phanh ra rồi tuột nó xuống vai. Tôi ngước nhìn anh ấy, ra hiệu để anh ấy nhấc người dậy một chút. Lâm vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn xuống tôi. Anh ấy không để tôi cởϊ áσ mà bất ngờ ôm mặt tôi, cúi xuống hôn. Anh ấy liếʍ mυ'ŧ môi tôi rồi mới tách môi tôi ra rồi đưa lưỡi vào khuấy đảo. Khi tôi đáp lại thì anh ấy liền quấn lấy lưỡi tôi rồi mυ'ŧ mạnh.

Hai tay tôi chống lên ngực Lâm, hổn hển thở, tim đập như sắp nhảy ra ngoài. Hơi thở của anh ấy cũng trầm đυ.c, giọng trầm khàn hỏi tôi.

"Nhớ tôi không?"

Tôi nhìn vào mắt anh ấy, gật gật đầu. Tôi sà tới ôm cổ Lâm, dán cả người lên người Lâm.

"Em nhớ chú lắm!"

Lâm ôm tôi, hôn lên tóc, bàn tay to lớn siết chặt eo tôi, một tay giữ đầu tôi, nhỏ giọng thì thầm.

"Tôi cũng nhớ em."