Chú Và Em

Chương 28: Vết răng sâu hoắm

Từ khi phim mới khởi quay thì Lâm rất bận, về nhà chỉ để tắm và ngủ nên tôi cũng không qua làm phiền anh ấy. Bảo Bảo cũng bận theo chân Lâm, sắp xếp lịch trình, gặp đối tác nên cũng bận theo. Dù vậy thì Bảo Bảo cũng rất có trách nhiệm, lúc nào rảnh cũng gọi điện để thông báo tình hình và kể tôi nghe đủ thứ chuyện.

Ngày đầu tiên Lâm đi quay phim thì tôi cũng phải đến studio giải quyết việc, mấy cái váy cưới mới nhập đều có vấn đề, không giống hình mà hãng đã đưa trước đó. Tôi bù đầu một ngày, đến cuối ngày uể oải về nhà thì được Bảo Bảo gọi đến buôn chuyện. Bảo nói rằng Lâm vẫn đang quay phim, hôm nay xem chừng phải quay đến nửa đêm, Bảo Bảo thở dài than thở, vẫn là câu mà tôi đã nghe rất nhiều lần: "Nếu không phải tiền lương cao thì tao bỏ việc lâu rồi!"

Sau đó Bảo Bảo nói.

"Bé An, nhìn em ngoan ngoãn hiền lành ngây thơ như vậy mà thú tính thế hả?"

Tôi chột dạ hỏi lại.

"Ý Bảo Bảo là sao?"

Bảo Bảo hừ mũi.

"Hôm nay trong phòng hóa trang, anh Lâm cởϊ áσ một cái là cả phòng đứng hình luôn, biểu cảm đông cứng. Tính anh Lâm lạnh băng ít nói, nhìn có tí dữ dằn nên ai cũng e ngại. Bé xem, trầm trồ không dám, cười lại càng không, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, nhịn muốn chết."

Tôi xấu hổ, tự mình cuộn mình lại trong chăn.

"Không… không phải như Bảo nghĩ đâu."

"Tôi nghĩ gì? Ai mà chả nghĩ như thế! Mà bé An, em cắt móng tay đi được không."

"Em không để ý móng tay bị gãy… Bảo Bảo, trong phòng hóa trang có nhiều người không?"

Bảo Bảo nhẩm tính.

"Ừm, có tôi, trang điểm, làm tóc, phục trang và mấy người hỗ trợ dán vẽ hình xăm và đắp sẹo, chắc độ tám, chín người."

Tôi hít sâu, ngượng ngùng nói.

"Bảo Bảo… anh Lâm không nói trước với em ngày quay phim, em không cố ý đâu, thật đấy. Với cả, do anh ấy…"

Tôi ngừng lại không nói nữa, hỏi lại.

"Em lo muốn chết, em mắng anh ấy cả ngày hôm qua luôn đó mà anh ấy chỉ cười cười. Bảo Bảo, liệu… người ta có nói gì không?"

"À đấy, ghê gớm thật, mắng được cả anh Lâm. Đừng có lo, dán xăm lên thì không nhìn thấy gì đâu. Với cả người ta nói thì cũng chỉ là truyền miệng, không ai chụp ảnh lại nên không sao đâu. À đấy!"

Bảo Bảo gầm lên khiến tôi giật nảy, vội đưa điện thoại ra xa.

"Lúc anh Lâm ngồi xuống ghế, thợ trang điểm và phục trang cùng thốt lên khi thấy cái dấu răng sâu hoắm của em đó! Cắn gì mà ghê thế, nó xanh xanh tím tím có vết sứt da luôn đó trời!"

Tôi khóc không ra nước mắt, tấm chăn mỏng không đủ độ che phủ dù tôi đang ở nhà một mình, chỉ muốn chui xuống đất!

"Em… em cũng không biết là lúc nào…"

Đột nhiên Bảo Bảo lại đổi giọng.

"Nhưng thôi khó trách, anh ta cũng thú tính lắm đúng không? Bé An không sao chứ, cơ thể bé nhỏ như vậy…"

"Bảo Bảo, mình chuyển chủ đề được không…?"

Cuối cùng Bảo cũng chuyển chủ đề, quay sang kể chuyện ở phim trường, nói anh Lâm hôm nay ăn gì, hút mấy điếu thuốc, còn uống hai cốc cà phê. Bảo Bảo kể xong thì tắt máy, nói Lâm vừa cắt cảnh, phải ra đưa khăn lau mồ hôi và nước. Tôi cảm ơn Bảo Bảo rồi ước giá mà mình cũng được ở đấy. Năm ngoái Lâm có quay một bộ phim điện ảnh nhưng tôi không đến phim trường lần nào. Tôi chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh Lâm thôi, không muốn ảnh hưởng đến anh ấy.

Những lúc nghỉ giữa cảnh thì Lâm sẽ nhắn tin cho tôi hoặc gọi điện. Vì tôi cũng có chút bận nên sẽ thường nhắn tin hơn. Bảo Bảo nói trước đây khi quay phim Lâm không bao giờ cầm điện thoại lúc nghỉ, nếu có ai gọi thì Bảo Bảo sẽ đưa máy. Dạo này quay phim cứ đến lúc nghỉ cắt cảnh là sẽ hỏi Bảo Bảo đưa máy rồi ngồi bấm điện thoại khiến mọi người đều phải ngạc nhiên. Lâm không thích nhắn tin, chỉ gọi trực tiếp. Do tôi hay nhắn tin hỏi han, hoặc nhắn vu vơ gì đó nên anh ấy cũng thường nhắn lại, dần thành thói quen.

Bảo Bảo thi thoảng cũng lén chụp ảnh rồi gửi cho tôi. Hôm nay Bảo gửi cho tôi một tấm Lâm đang ngủ. Cơ thể to lớn ngồi trên cái ghế ở góc tường, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu dựa vào tường, mái tóc dài lòa xòa che nửa mặt. Cơ thể cường tráng nổi bật hơn với hình xăm kín hai cánh tay và một bên ngực, mái tóc dài đến gáy để xõa, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm rồi. Mà Bảo Bảo nói quầng thâm cũng có nhưng ít thôi, cái đó là do hóa trang nhìn mới ghê gớm như vậy.